Chương 124:
Anh ta vô cùng nhiệt tình với Diệp Phi, mở miệng là kêu sư tổ, thỉnh thoảng phục vụ trà nước.
Ông anh ta và Công Tôn Uyên đều muốn bái sư, Tôn Bất Phàm đương nhiên biết giá trị của Diệp Phi.
Diệp Phi đã dạy cho anh ta một số kinh nghiệm, còn làm mẫu điều trị cho hơn chục bệnh nhân, Tôn Bát Phàm thu về lợi ích không nhỏ.
Khi xem xong bệnh nhân cuối cùng, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, anh ta nhìn thấy Lưu Phú Quý vội vàng chạy tới: “Phi ca, công ty dược Bạch Hoa xảy ra chuyện …” Không lâu sau, Tiền Thắng Hỏa cùng Thẩm Yên cũng xuắt hiện.
Diệp Phi chào hỏi ba người bọn họ, bảo họ vào sân sau, còn ngâm một bình Bàn Đại Hải cho họ trừ hỏa: “Sắc mặt mọi người khó coi quá.”
“Chuyện gì đã xảy ra? “
Lưu Phú Quý khuyu xuống: “Phi ca, em có lỗi với anh.”
Diệp Phi vội vàng đỡ anh ta dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này không liên quan đến Lưu Phú Quý, là do chị dùng sai người.` Thẩm Yên vẫn như trước, đoan trang thanh lịch cười khổ lên tiếng: “Công ty dược Bách Hoa sau khi đuổi Từ Hân, cô ta đã bán toàn bộ tài liệu thu mua cho các đối thủ cạnh tranh.”
“Kết quả là, đối thủ đã điều chỉnh chiến lược giá của họ, đẩy lợi nhuận của dòng kem làm đẹp dồn đến bước cuối cùng.”
“Đương nhiên, cái này không phải đòn chí mạng.”
“Điều đáng phẫn nộ nhát là Từ Hân đã từng móc nối với những nhân viên nòng cốt của bộ phận R&D và lấy được .
công thức bí mật mà chị mua được lúc đầu với giá cao.”
Thẩm Yên nhìn Diệp Phi: “Bây giờ ba sản phẩm làm đẹp, dưỡng sinh và trừ sẹo của Bách Hoa đều bị Từ Hân bán cho công ty dược Bá Vương.”
Tiền Thắng Hỏa nói thêm: “Công ty Bá Vương là đối thủ lớn nhất của chúng ta với giá tương tự. Người phụ trách Trần Lệ Dương là con trai của Trần Quang Vinh của ngân hàng Bảo Hải.”
“Trần Lệ Dương luôn muốn thôn tính chúng ta, nhưng lần nào cũng bị chị gái cậu ép tới gắt gao.”
“Hắn từng chơi trò tính toán chơi trò trắng đen với Bách Hoa, bị anh phát hiện cảnh cáo hắn mới an phận một chút.”
“Nhưng hắn lần này dùng Từ Hân, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi.”
Một tia sáng lóe lên trong mắt anh: “Chị gái cậu sau một hồi phân tích đã phán đoán, cô ta đã sớm có ý định cố tình đánh cắp công thức bí mật.”
Diệp Phi viết ra cái tên: “Trần Lệ Dương…”
Thẩm Yên nhìn Diệp Phi: “Nghe đồn công ty dược Bá Vương đang làm thêm giò để sản xuất, cũng chuẩn bị bán hạ giá một nửa, muốn bóp chết chúng ta.”
“Mặc dù ngân hàng Bách Hoa có thể hoạt động và cũng có thể đâm đơn kiện, nhưng nếu không có bước đột phá trong sản phẩm mới, chắc chắn sẽ bị thiệt hại lớn trong quý sau.”
“Không những không bán được sản phẩm, khách hàng – còn bị công ty dược Bá Vương cướp mát.”
Tiền Thắng Hỏa trêu: “Chị cậu vì thế phiền não, cơm ăn không vô, cô ấy nói rất xin lỗi cậu, đem một cục diện rối rắm cho cậu.”
Anh và Thẩm Yên không cần khoản tiền nhỏ đó, nhưng họ không muốn thua kèo này, sau nhiều năm ân oán, Tiền Thắng Hỏa không hy vọng nhìn thấy Trần Lệ