Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1662


trước sau

Chương 1662:

Vệ sĩ của nhà họ Viên bước tới đế chặn, nhưng mà Viên Thanh Y đã nhẹ nhàng vẫy tay ngăn cản.

Bà ta quay lại nhìn vị khách không mời mà đến kia: “Tổng giám đốc Tống, chào cô, sao cô lại rảnh rỗi mà đến đây?”

“Hội trưởng Tưởng đã chết rồi, Vũ Minh ở Long Đô sóng gió nổi lên, đám người Miêu Kinh Vân cũng đang trên đà rục rịch rồi”

Tống Hồng Nhan đạp giày cao gót đi đến đứng cạnh Viên Thanh Y, chắc chắn rằng cô đã biết chuyện gì đã xảy ra ở Cảng Thành.

“Ông Viên đang bị gia đình thúc ép liên tục và không thể đến giúp đỡ bà”

“Người đàn ông của tôi lo lắng về việc bà bị bắt nạt hoặc xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn nên đã để tôi đến gặp bà xem tôi có thể giúp gì cho bà không?”

“Nếu bà có cần làm việc gì thì cứ nói với tôi một tiếng, Hồng Nhan vẫn có chút năng lực”

“Bà tuyệt đối không được khách sáo, để hoàn thành nhiệm vụ của người đàn ông tôi giao, tôi cũng vừa mới bay từ Thiên Thành trở về”

“Tôi thậm chí còn hoãn chuyến du lịch với bố mẹ chồng tôi trong thời gian này để giúp bà Tưởng vượt qua cửa ải khó khăn”

Tống Hồng Nhan nở nụ cười ngọt ngào, nhìn như một người hiền lành vô hại nhưng ánh mắt sâu thẳm khiến Viên Thanh Y đánh hơi được một chút thú vị Viên Thanh Y nhẹ giọng nói: “Người đàn ông của cô?”

Tống Hồng Nhan nở nụ cười đáp lại: “Ồ, quên giới thiệu với bà người đàn ông của tôi, Diệp Phi”

Viên Thanh Y mỉm cười: “Diệp Phi không phải là người đàn ông của Đường Nhược Tuyết sao?”

“Anh ấy từng là người của Đường Nhược Tuyết, nhưng hiện tại và tương lai, anh ấy chính là người của Tống Hồng Nhan của tôi”

Tống Hồng Nhan nhìn Viên Thanh Y đây ẩn ý và nói: “Tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi”

“Thật không? Tôi cảm động trước tình cảm của tống giám đốc Tống”

Viên Thanh Y bình tĩnh nghênh đón ánh mắt

của Tống Hồng Nhan: “Tôi chỉ sợ răng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”

“Tôi chỉ tin rằng chân thành là cách tốt nhất để mở lòng”

Tống Hồng Nhan rất thẳng thắn nói: “Hơn nữa, nước chảy vô tình là chuyện của nước chảy, còn chuyện tôi có ý là chuyện của tôi”

“Vi lẽ đó, tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương Diệp Phi”

Cô bước lên phía trước một bước, nhìn sân bay ngoài cửa số: “Nếu có ai cố ý biến thành cừu non làm tốn thương Diệp Phi, cho dù tôi có thịt nát xương tan cũng sẽ giết người đó”

“Cô Tống, làm sao mà tôi lại cảm thấy hôm nay cô đến đây không phải là do Diệp Phi nhờ cô đến giúp tôi nhỉ?”

‘Viên Thanh Y cũng đặt hai tay lên ngực và bước về phía trước: “Hơn nữa giống như đang cảnh cáo tôi?”

“Sao hả, cô lo lắng tôi sẽ cướp người đàn ông của cô đi sao? Cô đối với bản thân mình tự tỉ như vậy sao?”

Nụ cười của bà ta cũng trở nên lạnh hơn: “Cô Tống, nếu cô muốn nói cái gì thì hãy nói thẳng ra đi, chúng ta đều là người lớn với nhau, cô cũng không cần vòng vo?

“Diệp Phi đã từng nói với tôi, nếu tôi có thể giúp bà thì hãy cố gắng hết sức để giúp, vì thế tôi rất chân thành muốn giúp đỡ bà”

Tống Hồng Nhan không che giấu nữa, cô mở lời với Viên Thanh Y và nói: “Nếu bà gặp khó khăn khi tiếp quản Vũ Minh ở Long Đô, thiếu tiền thì tôi có thể giúp bà chống đỡ”

“Chỉ là tôi ra giang hồ sớm nên cũng có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường hơn Diệp Phi”

“Tôi không muốn nói răng bà đang lợi dụng Diệp Phi, nhưng tôi biết răng bà chắc chẩn không yếu đuối như những gì Diệp Phi đã thấy”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện