Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 815


trước sau

Chương 815:

 

Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười quái dị: “Bạch U, bà về rồi? Mẹ tôi đâu?”

 

Sau đó, Diệp Phi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Bạch U: “Phong Lang đại nhân, chuyện không ổn rồi…”

 

“Cái gì?”

 

Sau một trận nói thầm, tiếng cười quái dị đột nhiên im bặt: “Chết rồi? Sao mẹ tôi lại chết rồi?”

 

Bạch U thấp giọng trả lời: “Phong Lang đại nhân, Phượng Hoàng đại nhân bị Tống Vạn Tam âm mưu hại chết…

 

“Khốn khiếp!”

 

Miêu Phong Lang nổi giận đùng đùng lên tiếng: “Nhà họ Tống khinh người quá đáng, tôi phải giết chết bọn họ, tôi phải hạ độc trong nước…”

 

Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, quát lên: “Ai ở bên ngoài?”

 

Đương nhiên, hắn phát hiện ra Diệp Phi ở ngoài.

 

Két!

 

Diệp Phi không có ý định trốn tránh, đưa tay mở cửa lớn ra.

 

Cửa mở rộng.

 

Ánh mặt trời chiếu vào, trong sân nhỏ vẫn âm trầm như cũ.

 

Sau đó, Diệp Phi nhìn thấy bên trong có hai người.

 

Một là Bạch U máu me đầm đìa, cực kỳ suy yếu, cũng không biết bà ta làm thế nào mà chạy được đến nơi này.

 

Một là một người đàn ông cao lớn, hốc mắt sâu, bờ môi bầm đen, móng tay cũng đen, quanh người tràn đầy tử khí.

 

Người chết sống lại.

 

Đây là cảm giác mà Diệp Phi vô thức cảm thấy.

 

Bạch U thấy thế kinh hãi, bắt đầu chỉ vào Diệp Phi: “Là anh †a, chính là anh ta, chính anh ta đã hợp tác với Tống Vạn Tam hại chết Phượng Hoàng đại nhân”

 

Sau đó, bà ta lui lại mấy bước, lo bị Diệp Phi đánh, bà ta đã Ì.

 

được lĩnh giáo qua sự lợi hại của Diệp Phi Đồng thời, ánh mắt Bạch U xoay tròn, thấy sự tình không ổn, suy nghĩ làm

thế nào để chạy trốn bằng một chân.

 

“Là anh giết mẹ tôi?”

 

Miêu Phong Lang gầm lên giận dữ: “Hôm nay tôi sẽ khiến anh chết không chỗ chôn thân…”

 

Diệp Phi không quan tâm, chỉ nhìn Bạch U cười: “Bạch U, cảm ơn bà đã dẫn được, nhiệm vụ hoàn thành rồi, bà có thể đi”

 

Bước chân xe dịch của Bạch U trong nháy mắt khựng lại.

 

Miêu Phong Lang nhìn chằm chằm vào Bạch U, giống như một con rắn độc.

 

“Phong Lang đại nhân, tôi không có bán đứng người.”

 

Trong lòng Bạch U thấp thỏm: “Không phải tôi dẫn anh ta tới, tôi không bán đứng người.”

 

“Nếu như bà không bán đứng, ngay cả mẹ tôi cũng chết rồi, bà có năng lực gì mà chạy trốn?”

 

Miêu Phong Lang gào lên: “Chết đi, kẻ phản bội!”

 

Một giây sau, hắn giơ tay trái lên, một con rắn đen phóng tới Bạch U.

 

Bạch U vô thức tránh né.

 

Không ngờ con rắn nhỏ vặn vẹo giữa không trung, trực tiếp đổi hướng, cắn vào cổ Bạch U.

 

Răng nanh dữ tợn cắm sâu vào.

 

“A…” Bạch U hét thảm, sau đó ngã xuống, thất khiếu chảy máu.

 

Bà ta chết không nhắm mắt, bi phẫn nhìn chăm chằm Diệp Phi, quá gian xảo… Thấy Bạch U chết, Diệp Phi rùng mình một cái, cũng có chút bất ngờ.

 

Anh không ngờ Miêu Phong Lang lại dễ bị lay động đến thế, châm ngòi vài câu đã giết chết Bạch U.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện