“Ai thèm quan tâm nó, khi nào khỏe lại tao sẽ tìm Uông thiếu mượn người, mượn cao thủ, tao không tin không giết được nó.
”
“Còn có con đàn bà của nó – Đường Nhược Tuyết, ông đây sẽ nhốt nó lên giường chơi ba ngày ba đêm, còn phải cột nó một bên để xem.
”
Ông ta trút giận rồi nhìn Chương Đại Cường đầy bất mãn: “Tới đây đến cái rắm còn méo thả, lập tức như cún con đứng đó chịu bị đánh.
”
Thân phận của Diệp Phi có thể lớn đến mức nào?
Có Uống thiếu làm chỗ dựa, ông ta xem thường tát cả.
Ánh mắt Tiết Nhan cũng lóe sáng: “Nói với Uông thiếu một tiếng, cho em cơ hội chính tay đâm Diệp Phi.
”
“Trưởng phòng Lưu, chủ tịch Tiết…” Chương Đại Cường đốt một điều thuốc: “Hai người không có cửa đâu.
”
Giọng nói kia phát ra, hai thanh thuổng đánh vào đầu Lưu Dũng và Tiết Nhan.
Hai dòng máu tươi tuôn trào.
Tiết Nhan trực tiếp ngã xuống, sau đầu vỡ tan.
Lưu Dũng đỡ cánh tay của mình và thoát khỏi đòn chí mạng, nhưng ngã xuống đất kêu thảm một tiếng.
Tay vẫn bảo vệ đầu của mình, ông ta điên cuồng hét lên: “Anh Cường, em sai rồi, em sai rồi…” Chương Đai Cường nhìn cũng thèm nhìn quay người đi về hướng công trình phía xa.
Lưu Dũng mặt mũi tràn đầy sự tuyệt vọng: “Em có một tin này, em muốn sống.
.
”
Vấn đề cho vay của Đường Nhược Tuyết đã được giải quyết, Diệp Phi muốn nghỉ ngơi thật tốt máy ngày.
Dù sao thì anh đã quá bận trong hai tháng qua.
Cứu Thiến Thiến hai lần, giúp mẹ vợ đòi sạch nợ, cứu được Hàn Nhan Hoa, chữa khỏi cho Hoàng Chấn Đông và Hàn Nguyệt, bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề của Tiền Thắng Hỏa.
Có Kinh Thái Cực nằm trong tay nên thân thể Diệp Phi sẽ tràn đầy năng lượng không biết mệt mỏi nhưng anh vẫn muốn thư giãn tinh thần.
Không đợi anh nghĩ ngơi được hai ngày Hoàng Chấn Đông đã gọi điện tới: “Diệp lão đệ, chào buổi chiều.
”
Ông ta cười đắc ý: “Bây giờ cậu có bận không?”
Diệp Phi nhàn nhạt lên