Chàng Rể Quyền Thế

Chương 4452


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù sao, ông cũng đã thỉnh giáo trong ngoài nước không biết bao nhiêu đại sư, nhưng là kết quả, tất cả mọi người bó tay toàn tập.

Bùi Nguyên Minh thật sự có cách sao?

Làm sao có thể chứ?

Nhưng màn biểu diễn nhẹ như mây gió vừa rồi của Bùi Nguyên Minh, nhưng lại để Hoàng Phổ Phong đối với anh, có mấy phần lòng tin.

Hoàng Phổ Thy mặc dù không thể “nhìn thấy” vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, nhưng vẫn ngẩng mặt lên: “Bùi đại sư, anh có chắc là có thể giúp ta không?”

Bùi Nguyên Minh cười gật đầu, nói: ” Có thể!”

Nghe thấy Bùi Nguyên Minh chắc chắn như vậy, Hoàng Phổ Phong lớn tiếng nói: “Bùi tiểu hữu, ngươi có thể cứu cháu gái của ta, nhà này là của ngươi!”

” Mà lại ta từ đây, liền nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời! ”

Bùi Nguyên Minh cười nói: ” Hoàng Phổ đại sư, bây giờ nói những cái này còn quá sớm.”

“Xin hãy giúp tôi chuẩn bị một vài thứ.”

“Tôi cần kim bạc, nến, và chu sa …”

Hoàng Phổ Phong khẽ gật đầu, nhanh chóng giao đồ, nói nhỏ: “Bùi tiểu hữu, ngươi định làm gì?”

Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói: “Đôi mắt của tiểu thư Hoàng Phổ chẳng qua là…”

Bùi Nguyên Minh còn chưa nói xong, phía sau liền vang lên tiếng bước chân.

Sau đó, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Bác ơi, chị Thy Thy, chị ở đâu?”

” Ta mang theo trương Tiểu Thiên Sư đến cho ngươi xem một chút!”

Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày, khóe mắt liếc qua quét tới, từ trên mặt lộ ra một chút cảm giác quen thuộc.

Rất nhanh, anh vỗ trán một cái nhớ tới.

Đây là Trần Hồng Mẫn của tập đoàn Trung Thiên, em gái của Trần Hồng Hiên.

Để theo đuổi Trịnh Khánh Vân, Trần Hồng Hiên và Trần Hồng Mẫn, hai huynh muội đã chuẩn bị một buổi biểu diễn lớn.

Đáng tiếc, Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện vỗ vào mặt của bọn họ, mặt mũi liền sưng tấy lên.

Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, chỉ có thể nói oan gia ngõ hẹp.

Tạ Mộng Dao và những người khác cũng nhìn sang, liền thấy một nhóm nam nữ mặc y phục tung cẩu đi qua hành lang.

Mà Bùi Nguyên Minh phát hiện, trong đám nam nữ mặc y phục tung cẩu này, đứng đầu là một nam nhân mặc áo bào đạo sĩ.

Người đàn ông này hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại rất tự phụ.

Nếu nhìn kỹ, ngoại hình của hắn ta có phần giống với Trương Thiên Chính.

Nhìn thấy Hoàng Phổ Phong, người thanh niên khẽ gật đầu nói: ” Hoàng Phổ đại sư, xin chào.”

Chỉ là mặc dù hắn ta đang chào, nhưng giữa biểu cảm của hắn ta, vẫn có một hương vị cao cao tại thượng.

“Trần Hồng Mẫn, ngươi đem người của vạn thế đường mời đến rồi sao?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện