*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Cái tên Hàn Tam Thiên này, rốt cuộc có lai lịch
như thế nào vậy. Hắn mạnh đến vậy nhưng trước
kia ta chưa từng có nghe nói đến người này."
Thuộc hạ tràn đầy nghỉ hoặc. Theo lý mà nói, nếu
trong hoàng đình có người phá cảnh, điện Hoàng
Long hẳn là có thể nhận được tin tức ngay mới
đúng. Thế nhưng Hàn Tam Thiên như đột nhiên
sinh ra từ trời, không hề có bắt kỳ dấu hiệu nào.
Về vấn đề này, đế tôn cũng rất băn khoăn, nhưng
ông biết hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc
kệ Hàn Tam Thiên đến từ chỗ nào, việc ưu tiên
hàng đầu là làm sao giải quyết chuyện Hàn Tam
Thiên thành lập tông phái. Thậm chí nếu không
ngăn cản được, đế tôn cũng phải tìm cách giảm
thiểu mối đe dọa mà sự việc này mang lại cho
mình xuống thấp nhất.
Biện pháp tốt nhất chính là kết bạn với Hàn Tam
Thiên, thậm chí là cấp cho Hàn Tam Thiên một
lượng tài nguyên nhất định đẻ giúp đỡ hắn trong
vấn đề này.
Nhưng nếu Hàn Tam Thiên không đến điện Hoàng
Long, đế tôn cũng không tìm được lý do để làm
như vậy. Dù sao ông đường đường là để tôn, nếu
như không có lý do gì mà giúp Hàn Tam Thiên,
chẳng phải là khiến người khác suy nghĩ nhiều
hơn.
“Đề tôn, chuyện nữ nhân kia của Hạ quốc cũng đột
nhiên xuất hiện, bây giờ ở núi Kính Võ đưa các
cao thủ của Hạ quốc đưa vào tuyệt lộ." Thuộc hạ
tiếp tục nói.
Đế tôn rất chú ý đến chuyện này, ông biết tất cả
mọi chuyện xảy ra ở núi Kính Võ. Người nữ nhân
mang theo hài tử kia, danh tiếng đã vang xa chỉ
trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hầu như
không ai không biết ở Hạ quốc, hơn nữa thật sự
nàng ta là xuất hiện đột ngột. Điểm này cực kỳ
giống Hàn Tam Thiên.
Nhưng chỉ vì cái này mà cưỡng bách liên kết hai
người bọn họ, vẫn là có chút bắt đắc dĩ.
“Hiện tại hầu như tất cả người tu luyện đều đang
hô to tên của Dịch Thanh Sơn, hy vọng Dịch
Thanh Sơn có thể ra mặt phá hủy uy phong của
nàng ta." Đề tôn nói.
“Đúng vậy.” Thuộc hạ liên tục gật đầu, nói: “Dù sao
Dịch Thanh Sơn cũng là cường giả cực sư cảnh
của Hạ quốc. Tắt cả những người tu luyện bây giờ
đều hy vọng rằng ông ta có thể ra mặt, chỉ tiếc đến
bây giờ tin tức liên quan đến Dịch Thanh
Sơn đều
không có, thậm chí có tin đồn rằng ngay cả Dịch
Thanh Sơn cũng không phải đối thủ của nàng ta,
cho nên mới trốn tránh nàng ta.”
Đề tôn lắc đầu, nói: “Trốn tránh cũng không đủ, có
lẽ Dịch Thanh Sơn không muốn ra tay là bởi vì
nàng là nữ nhân ổi.”
Ở trong mắt đề tôn, kẻ mạnh như Dịch Thanh Sơn
sao lại trốn tránh chứ. Thực lực của cực sư cảnh
cũng không phải để tùy tiện nói. Ông ta không xuất
hiện có lẽ lo lắng đối phương là nữ nhân, không
muốn so đo với nữ nhân hoặc cũng có thể lo lắng
thật sự đánh nhau, sẽ gây tốn thất cho nội bộ Hạ
quốc, cho nên mới chậm chạp không lộ diện.
Đề tôn đang vô thức giúp Dịch Thanh Sơn tìm lý
do, bởi vì cường giả cực sư cảnh trong lòng ông
tuyệt đối không có khả năng sợ đối mặt.
Nhưng điều mà ông không biết là Dịch Thanh Sơn
đã sớm thông qua khu rừng hắc ám tới hoàng
đình, hơn nữa Dịch Thanh Sơn thật sự trốn tránh
chuyện núi Kính Võ.
Dịch Thanh Sơn sợ mình thua ở núi Kính Võ, vậy
cái mặt mo này của ông ta coi như mắt hết.
“Phái người đi thành Tây Sương.” Đế tôn đột nhiên
ra lệnh cho thuộc hạ.
Thuộc hạ kinh ngạc. Đề tôn đã phái người đến
- -----------------