Hàn Tam Thiên sửng sốt, nhìn dáng vẻ Lục Nhược Tâm đang vô cùng tự tin, trong lòng nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Chó đực?
Hàm ý trong lời này quá mức rõ ràng.
Có nghĩa là vẫn làm chó cho nàng nhưng có thể có được thân mật với người có dung mạo như nàng à, ẩn ý của từ chó đực Hàn Tam Thiên có thể hiểu được.
Nhưng vấn đề là nàng thật sự tự tin vào bản thân đến mức này sao?
Cũng đứng, nàng quả thật có thể tự tin như vậy, dựa vào dung nhan độc nhất vô nhị này, lời này của nàng thật sự không phải nói giỡn, chỉ cần chân mày của nàng khẽ nâng, phỏng chừng không biết bao nhiêu nam nhân sẽ thật sự giống chó bâu lại quỳ liếm chân cho nàng.
Đừng nói gì đến có thể trực tiếp cùng nàng thế kia thế nọ, nếu được như vậy bao nam nhân không biết sẽ điên cuồng thành tình trạng gì.
Thậm chí nàng kêu những nam nhân kia giúp mình giết phụ mẫu của hắn, bọn họ cũng không do dự chút nào mà ra tay.
Đây là một nước đi không hề sai, nhưng vấn đề là bước tính này lại cố tình tính đến trên đầu Hàn Tam Thiên.
"Lời này của ngươi tuy rằng không hề dài dòng nhưng mang tính vũ nhục rất mạnh, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao?" Hàn Tam Thiên cười khổ nói.
"Nam nhân trong thiên hạ này chẳng lẽ còn có ngươi có thể nói ra một chữ 'không' à?" Lục Nhược Tâm thản nhiên cười: "Đối với người mà nói, có thể may mắn điên loan đảo phượng cùng ta một phen, đã là vinh dự cả đời này của ngươi, có thể ở bên ngài thỏa sức mà ba hoa khoác lác rồi."
Hàn Tam Thiên cười cười: "Vậy phiền ngươi nghe cho rõ, không!"
Nghe được câu trả lời của Hàn Tam Thiên Lục Nhược Tâm hơi hơi sửng sốt, sở dĩ nàng có thể nói rõ ràng mọi chuyện với cùng Hàn Tam Thiên như vậy tự nhiên là nàng vô cùng có tự tin với dung nhan cùng dáng người của chính mình, bởi vì trên đời này căn bản không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được sự dụ hoặc này.
Huống chi, đối với nam nhân mà nói, có thể cùng đệ nhất mỹ nhân của thiên hạ, đặc biệt nàng còn là công chúa của Lục gia có một đêm xuân nồng cháy không phải là cho hắn ta thể diện vô cùng lớn rồi sao?
Trong Bát Phương thế giới này, tên nam nhân nào sẽ không vì có được nàng mà tự hào đâu! Cho nên nàng tự nhận thấy cho dù có nói khó nghe đến mức nào vẫn không có người không thể cự tuyệt như cũ.
Nhưng lòng tự tin này của nàng lại đột nhiên bị Hàn Tam Thiên đánh cho vỡ tan thành từng mảnh.
"Ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa?" Lục Nhược Tâm khẽ cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Nói một vạn lần cũng chỉ như thế mà thôi, nghe hiểu chưa?" Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng khinh thường nói.
Trong lòng anh chỉ có Tô Nghênh Hạ, cho dù có thứ hấp dẫn hơn nữa đối với anh bất quá cũng chỉ là mây trôi mà thôi.
Một lát sau, Lục Nhược Tâm đột nhiên nhẹ giọng cười, lạnh nhạt nói: "Hàn Tam Thiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dùng loại phương pháp này để che giấu những ham muốn trong lòng của ngươi sao? Muốn giả vờ dục cự còn nghênh với ta?"
"Có lẽ nếu người khác nói như vậy ta sẽ nói kẻ đó quá mức tự cao tự đại, nhưng mà với người thì khác, những từ quả thật không quá thích hợp với ngươi, bởi vì quả thật người có tư cách để kiêu ngạo." Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói.
"Nhưng đối với cô, quả thật tôi không có chút hứng thủ nào." Hàn Tam Thiên nghiêm mặt nói.
Nghe Hàn Tam Thiên trả lời như thế, nụ cười trên mặt Lục Nhược Tâm tan biến.
Bao nhiêu năm nay có thể
được may mắn nói chuyện với Lục Đại tiểu thư một câu đã làm cho biết bao nam nhân cầu thần bái phật, ở trước mặt nam nhân nàng đều vô cùng cao ngạo.
Nhưng đứng trước mặt Hàn Tam Thiên này, Lục Nhược Tâm không những không giữ được sự cao ngạo vốn có của mình, ngược lại còn buông bỏ đi tôn nghiêm, dùng thân thể của chính mình để kéo anh về dưới trướng mình, nhưng câu trả lời của Hàn Tam Thiên lại là một chữ 'không'.
Ngay lúc Lục Nhược Tâm tự cảm thấy vô cùng mất mặt, sắc mặt lạnh như băng, Hàn Tam Thiên bên này lại trực tiếp vận khởi Thái hư thần bước, sau đó nhanh chóng đi một đường thẳng đến Vĩ Phong, ngược hướng với Thủ phong cùng Thực phong.
Thủ phong cùng Thực phong là nơi tập trung toàn bộ tinh nhuệ của đỉnh Lam Sơn và Hải vực Vĩnh Sinh, hơn nữa có thêm hai đám mây thật lớn trên bầu trời đang hướng lại đây, Hàn Tam Thiên chỉ có thể chạy đến chỗ Vĩ phong.
Nhìn thấy Hàn Tam Thiên chạy trốn, Lục Nhược Tâm còn đang không tin Hàn Tam Thiên đã cự tuyệt mình, lúc này cũng phải tin tưởng.
Nhưng mà Lục Nhược Tâm thà tin rằng ư Hàn Tam Thiên vì khát khao quyền lợi danh vọng nhưng anh muốn tự lập môn hộ, nên không cam tâm thần phục mình thôi, làm sao nàng có thể tin tưởng Hàn Tam Thiên sẽ thật sự không có chút hứng thú nào đối với mình đây?
Dưới chân vừa động, Lục Nhược Tâm thu hồi chân thân, nhanh chân đuổi theo hướng Hàn Tam Thiên vừa chạy.=
Ở Vĩ phong, người của các bang phái vốn bị làn sóng năng lượng kia càn quét cả kinh vừa mới phục hồi tinh thần, lại thấy hai bóng người một chạy một đuổi vụt qua trên đầu, bỏ lại đám người đông nghìn nghịt phía sau đều sợ ngây người.
Ngay lúc bọn họ đang không biết nên làm gì mới phải, chợt nghe Lục Nhược Tâm tức giận hét lớn: "Hàn Ta.... Không, người thần bí sâm nhập thần mộ, đoạt thần vật, người của đỉnh Lam Sơn đâu, lập tức ngăn lại hắn cho ta."
Vừa nghe xong lời này, cả đám người sửng sốt, người thần bí vào thần mộ? Hơn nữa, còn đoạt thần vật?
Chuyện này sao có thể xảy ra được?
Nhưng nghĩ đến tiếng nổ vang cùng làn sóng nội lực mới vừa rồi kia, những người có tu vi cao mới phản ứng lại, uy áp cường đại như vậy, quả thật có thể là thần mang, cho nên lời nói của Lục gia Đại tiểu thư tuyệt không hề giả.
Toàn bộ người của đỉnh Lam Sơn đồng loạt xông thẳng đến hướng Hàn Tam Thiên phóng đi.
"Giết!"
Sau có truy binh, trước có chặn đường, Hàn Tam Thiên không thể không dừng lại, anh bị bao vây.
Nhưng vào lúc này, Hàn Tam Thiên bỗng nhiên nghe một tiếng hét lớn: "Thần bí lão huynh, đừng sợ hãi, ta đến giúp huynh."
Quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Hoãn Chi buông tha việc chiếm lĩnh đồ đằng, dẫn người của Hải vực Vĩnh Sinh vọt lại đây.
Hỗn chiến hết sức căng thẳng!
- -----------------