“Ha ha, ha ha ha ha ha.” Phù Mãnh mãnh liệt nhìn lên đỉnh, ngón tay chỉ lên trời: "Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Phù Thiên, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có hôm nay đi? Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, người Địa Cầu bị người xem thường nhất, mới là kẻ kéo dài sự huy hoàng của Phù gia ta đi. Mắt chó của người coi thường người khác, hôm nay, tự nhiên nhận lấy ác quả, tự chịu diệt vong, ha ha ha ha ha ha. Hàn Tam Thiên, ngươi không nên tới cứu ta. Người nên cầm theo mặt nạ, nói cho đám người Phù gia biết thân phận thật của ngươi, để mặt của đám người kia bị đánh mấy cái. Từ nay về sau, bọn chúng cũng không cần giúp đỡ nữa, gọi là đầu heo đi."
Xoay vần, bị báo ứng là đúng.
Nhưng ngay khi Phù Mãnh đang điên cuồng cười, đột nhiên, hắn lại quỳ hai gối xuống, tóc rủ xuống che khuất hai gò má. Thân thể hắn khom xuống, phủ phục trên đất, không ngờ nghẹn ngào rơi lệ.
"Tiểu thúc nghịch thiên thành thần, mang lại huy hoàng cho Phù gia ta. Thế nhưng đến cuối cùng, Phù gia lại bị mất ở trong tay hậu bối chúng ta, ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Phù gia nữa."
Haizz.
"Haizz!" Khi Hàn Tam Thiên cũng theo hắn thở dài một tiếng, giày vò nửa ngày, Vạn Niên Hàn Thiết chế lồng giam cũng không nhúc nhích tí nào, thật sự khiến anh hơi im lặng, tựa người ở trên lồng sắt, Hàn Tam Thiên đã hết sức.
“Haizz!”
Lại là một tiếng thở dài, bé nhân sâm lúc này cũng làm bộ học theo Hàn Tam Thiên, nhảy xuống khỏi vai anh, dáng người lắc đầu thở dài.
Hai người một bé con, đồng bộ thở dài, hình tượng này lại có hơi cổ quái.
"Ngươi thán cọng lông, ngươi mệt lắm à?" Nhìn bé nhân sâm ở bên cạnh thở dài, lại nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhịn không được khinh bỉ hắn một chút.
"Ta thán ngươi ngốc, hắn nói ngươi hữu dũng vô mưu, nói một chút cũng không sai." Bé nhân sâm giả vờ thâm trầm, như một ông lão lắc lắc đầu.
"Ta lại phải làm thế nào?" Hàn Tam Thiên im lặng hỏi.
“Phá cửa mà thôi, Vạn Niên Hàn Thiết nếu như cần Chân Thần mới có thể phá, nhưng người... chẳng lẽ không phải nửa Chân Thần à?" Bé nhân sâm liếc mắt nói.
Hàn Tam Thiên vỗ đùi, tựa hồ thật đúng là như thế.
Anh có được nguyên khí của thần, theo lý luận thật sự là một nửa Chân Thần. Có điều, Hàn Tam Thiên thật sự đã thử qua, nhưng không được.
“Thân thể bán thần của ngươi không đủ thuần, nhưng máu của ngươi đủ thuần."
Sở dĩ uy lực máu của Hàn Tam Thiên đủ mạnh, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua mặt đất và thần binh, ngoại trừ bởi vì trong cơ thể chứa kỳ độc, ăn mòn cực mạnh, quan trọng nhất cũng là trong cơ thể có máu thần. Đợi khi tới giao hợp diễn sinh, mới có thể hóa thành máu không giống bình thường.
Không nói nhiều nữa. Có bé nhân sâm nhắc nhở, Hàn Tam Thiên trực tiếp cắt ngón giữa, vẩy máu tươi lên lồng giam.
Quả nhiên, máu tươi nhỏ lên phía lồng giam, khói đen một bốc lên, giống như hệt lúc cầm thần bình của Lục Sinh. Hàn Tam Thiên lập tức loa tới. Nhưng khiến anh thất vọng chính là, máu anh thật sự có tác dụng, nhưng lại vô cùng thấp.
Hàn Tam Thiên phiền muộn, lại nhỏ mấy giọt lên, nhưng hiệu quả hầu như giống hệt.
"Mày đang chơi tao à? Chút tổn thương này, dù có bỏ ra nhiều máu nữa, cũng không mở được." Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua bé nhân sâm nói.
Bé nhân sâm phiền muộn lắc đầu: “Máu dùng như vậy hả?"
“Vậy phải dùng thế nào?" Hàn Tam Thiên khó hiểu nói.
"Hàn Thiết, Hàn Thiết. Ngươi không châm lửa thì sao được chứ? Ngươi cầm Ngũ Hành Thần thạch chính là cứ đặt vào như thế?" Bé nhân sâm buồn bực nói.
“Tao phi, làm sao mày biết tao có Ngũ Hành Thần thạch?" Hàn Tam Thiên sững sờ.
Ngũ Hành Thần thạch là có được từ Bát Hoang thiên thư, tên nhân sâm này sao lại biết mình có thứ này chứ?
"Lấy máu luyện lửa, chẳng phải Ngũ Hành tương khắc à. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận." bé nhân sâm không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, mà liếc mắt cực
kỳ xem thường anh.
"Ngũ Hành Thần thạch còn có thể chơi như vậy?!"
“Ngũ Hành Thần thạch vốn là điên đảo Ngũ Hành. Ngươi biết vậy có nghĩa là gì không? Phung phí của trời! Dùng trên người ngươi thích hợp nhất."
Không suy nghĩ nhiều, Hàn Tam Thiên lấy Ngũ Hành Thần ra, máu tươi và năng lượng trong tay hỗn hợp tiến vào trong Ngũ Hành Thần thạch.
Uỳnh!
Một cỗ hỏa diễm mãnh liệt lập tức phun từ Ngũ Hành Thần thạch ra. Dưới sự phá huỷ của nó, hàn thiết kiên cố quả nhiên như ngọn nến gặp được lửa, từng chút từng chút bắt đầu hòa tan. Phù Mãnh ủ rũ nhìn thấy cảnh này, đôi mắt dưới mái tóc kia mở thật to. Hiển nhiên, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của hắn.
Rầm!
Một tiếng giòn vang. Lồng giam gặp lửa cuối cùng nung chảy, rớt xuống. Mà điều này cũng làm cho Phù Mãnh mừng rỡ như điên. Với hắn mà nói, thiên lao này có khả năng là nơi hắn phải ở cả đời, nhưng bây giờ, hắn lại thấy được khả năng ra ngoài. Dưới sự chờ mong của hắn, từng thanh của lồng giam cứ thế rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, Phù Mạnh mạnh mẽ vận khí trên người, cả người bay trực tiếp từ dưới đáy thiên lao lên, nhảy ra khỏi lồng giam. Vân luôn bị giam giữ mấy trăm trong thiên lao sâu hơn nghìn mét, mặc dù bây giờ không hoàn toàn ra ngoài, nhưng tối thiểu đã rời khỏi được vực sâu kia, khiến hắn cảm thấy không khí hình như cũng trở nên tươi mới hơn.
Phù Mãnh dừng một chút, mừng rỡ nói với Hàn Tam Thiên: “Chúng ta đi chứ?”
Hàn Tam Thiên hoàn toàn không để ý tí nào, ngón giữa không đủ, lại chọc ngón trỏ, tiếp tục đốt, ngón trỏ không đủ, tiếp tục ngón áp út, trong lúc nhất thời giống như bị điên.
Điều này khiến Phù Mãnh hoàn toàn không hiểu: “Tam Thiên, ta.. ta đã ra, chúng ta đi chứ?"
“Phi, làm hỏng cái này, tháo ra từng khối đí." Bé nhân sâm cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hết sức chuyên chủ chỉ huy Hàn Tam Thiên.
Chuyện này khiến Phù Mãnh sợ hãi. Mặc dù chất liệu thiên lao cứng rắn, nhưng cũng chỉ là cứng rắn mà thôi, chẳng lẽ lại còn có trận pháp gì có thể khiến cho hai người mê mẩn tâm trí: “Hai vị... các ngươi, các ngươi đây là đang làm gì?"
Hai người không nói gì, vẫn khí thế ngất trời. Phù Mãnh thực sự không hiểu, nhưng sau khi đỉnh chóp lồng giam của thiên lao bị huỷ toàn bộ, khi hắn nhìn thấy Hàn Tam Thiên cầm lấy từng miếng gỡ ra từ không gian bỏ vào trong không gian chỉ giới, hắn ngây ngẩn cả người.
“Các ngươi... các ngươi... sẽ không, sẽ không phải trộm..."
"Đúng, ngươi nói đúng, chúng ta đang trộm. Không đúng, chúng ta gọi là cầm. Hàn tiện nhân, lấy cái kia về, lấy về vừa vặn tấm khiên."
“Còn có cái người sắt Hàn Thành kia, sau khi nung chảy có thể rèn thành súng."
“Còn có cái kia cái kia..."
Phù Mãnh như là thấy quỷ nhìn chằm chằm bé nhân sâm nhỏ hơn cái rắm chỉ huy Hàn Tam Thiên cặn bã nhặt hết lồng giam vứt vào không gian giới chỉ. Thậm chí khoảnh khắc đó hắn hoài nghi, hai tên này cuối cùng là đến cứu mình, hay là đến trộm đồ nhưng đồng thời thuận tiện cứu mình một chút.
- -----------------