*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ý của Hàn Tam Thiên là thả Thập Nhị Cơ ra. Dù sao, mặc dù vẻ ngoài các nàng rất hoa lệ nhưng cuộc đời lại rất bi thảm, lại bị biến thành con rối và công cụ kiếm tiền của người khác mà thôi. Ý nghĩ này của Hàn Tam Thiên đều được mọi người ủng hộ. Hàn Tam Thiên giao việc này cho Thu Thuỷ và Hoạ Ngữ đi làm.
Về phần Hoa Trong Ngọc, một đám người Phù Mãng tự nhiên biết điều rời đi. Bởi vì bọn hắn đều hiểu rõ, loại đồ này nếu như muốn đưa, khẳng định sẽ đưa cho Tô Nghênh Hạ.
“Thật ra Hoa Trong Ngọc không phải đưa cho em, đúng không." Sau khi Tô Nghênh Hạ đưa tiễn tất cả mọi người, dẫn theo Niệm nhi đóng cửa lại, lúc này mới nói với Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên cười, đưa tay qua, một tay ôm Tô Nghênh Hạ, một tay ôm Hàn Niệm. Tô Nghênh Hạ không đợi Hàn Tam Thiên nói chuyện đã gật đầu nhẹ, búng trán Hàn Tam Thiên: “Được rồi, em biết anh nợ người ta, muốn trả cho họ. Người ta không có Thần Nhan Châu, bù một viên Hoa Trong Ngọc thật ra cũng có thể."
Sao Tô Nghênh Hạ lại không hiểu rõ Hàn Tam Thiên chú, cô tự nhiên hiểu rõ ý của Hàn Tam Thiên là gì. Vợ chồng, có đôi khi cũng không cần phải nhiều lời liền có thể biết được suy nghĩ trong lòng của nhau.
Hàn Tam Thiên gật đầu liên tục. Thần Nhan Châu không biết đã mất ở đâu. Mặc dù đã mua rất nhiều đồ ở phòng đấu giá để định đền bù nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không có đưa đồ ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở trong đó là Hàn Tam Thiên cảm thấy từ đầu đến cuối đều không lấy ra được.
Mặc dù đồ ở phòng quả thật là tiêu hao không ít tiền, cũng coi là đồ tốt, thế nhưng là, Thần Nhan Châu đối với Bích Dao cung dù sao mà nói thế nhưng là do tổ sư truyền thừa, là vật chấn bảo của phái. Có đôi khi cũng không thể tính toán bằng tiền.
Có điều, ở một số phương diện nào đó, kỳ thật Hoa Trong Ngọc và Thần Nhan Châu cũng là cũng một phía. Cống thêm những đồ ở trong phòng đấu giá kia, Hàn Tam Thiên cảm thấy, giá trị của những thứ này đã gần với Thần Nhan Châu siêu việt, trước mắt có thể chân chính lấy ra được rồi.
“Có điều, em có thể nhìn một chút được chứ?” Tô Nghênh Hạ cười nói.
Nghe Hàn Tam Thiên nói qua, quá trình trưởng thành của Hoa Trong Ngọc rất kì lạ, cho nên đối với loại đồ
quý hiếm này, Tô Nghênh Hạ cũng rất tò mò.
“Dù sao trước khi về Tiên Linh đảo còn một đoạn thời gian nữa, em cầm chơi trước đi." Hàn Tam Thiên cười cười, tiếp đó, Hàn Tam Thiên đưa tay vào trong không gian giới chỉ.
Nhưng rất nhanh, Hàn Tam Thiên nhíu mày. Sau đó càng ngày càng càng nhăn!
Nhìn dáng vẻ này của Hàn Tam Thiên, trong lòng Tô Nghênh Hạ hạ đột nhiên có hơi lạnh, nhìn qua Hàn Tam Thiên, hỏi dò: “Anh... anh sẽ không nói với em... lại mất nữa rồi chứ?"
Hàn Tam Thiên không tin tà mộn, lật tới lật lui trong không gian giới chỉ: “Không thể nào? Anh nhớ rõ ràng anh đã để ở trong giới chỉ. Làm sao lại không thấy đầu nữa?"
Nghe được lời này của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ thật sự là bó tay, mắt thậm chí trợn lên tận trời.
"Anh còn như vậy nữa, em thật sự nghi ngờ anh có phải hay không đang ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân đấy? Đồ tốt cũng giống như chuột dọn nhà, đưa từng chút từng chút ra bên ngoài, sau đó quay về nói với em là mất đi?" Tô Nghênh Hạ vừa bực mình vừa buồn cười.
Dáng vẻ Hàn Tam Thiên làm mất đồ vật thật sự rất đáng yêu, cô rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Tam Thiên nhưng trái lại cũng rất tức giận, bởi vì tên này đã là lần thứ hai liên tục làm mất đồ. Huống hồ, anh ấy còn giống như thứ gì thứ nào đắt mới làm mất. Mặc dù Hàn Tam Thiên tìm không thấy đồ cũng rất quẫn bách, nhưng nhìn dáng vẻ Tô Nghênh Hạ, nhịn không được cười lên tiếng: “Anh cũng muốn kim ốc tàng kiều, đáng tiếc trâu này đã già rồi."
"Không đứng đắn!" Sắc mặt Tô Nghênh Hạ lập tức ửng đỏ, trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên Tranh thủ thời gian tìm đi, nói nhảm cái gì kia chứ."
Hàn Tam Thiên gật đầu. Lần này, anh dùng càng nhiều thần thức để tuy tìm ở trong không gian giới chỉ tra tìm, đồng thời cũng cố gắng nhớ lạ imà tìm hơn nửa giờ, lại vẫn như cũ đều không tìm được thứ gì.
"Kỳ lạ, không gian giới chỉ này chẳng lẽ sẽ còn biết nuốt đi đồ anh cho vào?" Hàn Tam Thiên sờ đầu, nhưng lại thấy không đúng. Nếu như biết nuốt đồ, vậy những đồ vật châu báu ở trong không gian giới chỉ kia, Hàn Tam Thiên để trong đó không biết đã bao lâu, cũng chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho dù là bây giờ