Chàng Rể Siêu Cấp

2778: Nhiều Nhất Là Một Canh Giờ


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Có người đột nhiên gào khóc kêu thảm, tất cả mọi người sau khi nghe xong cũng lâm vào bị thương và tuyệt vọng vô tận.

Cho dù là chuyện đã cách nhiều năm, nhưng trận hồng thủy diệt thế kia vẫn còn khắc sâu vào trong đầu tất cả mọi người.

"Người trẻ tuổi từ đầu đến cuối đều ra vẻ ngông cuồng, cho nên cuối cùng vẫn phải chôn vùi tính mạng của mình, cũng hại cả chúng ta." Lôi Công bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng.

Hắn không sợ chết, chỉ đáng tiếc Hàn Tam Thiên là thiếu niên anh kiệt, và phần lớn thôn dân còn trẻ tuổi đều sẽ phải bỏ mạng oan uổng.

Nhưng ngay lúc này, Ngưng Nguyệt dẫn theo bọn người Vương Tự Mẫn, cũng bởi vì động tĩnh khổng lồ cho nên chậm rãi từ bốn phía tụ tập chung một chỗ.

Vô cùng khác biệt với vẻ mặt kinh hoàng của các thôn dân, đám người Ngưng Nguyệt và Vương Tư Mẫn lại tràn đầy tiêu sái, tự tin, thậm chí trên mặt còn có nụ cười thản nhiên.

"Không phải ngọn núi trong thôn đã sụp đổ rồi sao?" Vương Tự Mẫn nhẹ giọng cười nói.

"Đã như thế, các ngươi còn cười ra tiếng? Bằng hữu của các ngươi cũng ở trong đó mà.

Chẳng lẽ, các ngươi một chút cũng không đau lòng sao?" Lôi Công lo lắng không hiểu mà nói.


Dù sao người kia là lãnh đạo của bọn hắn, cũng là bằng hữu của bọn hắn, cái gọi là lý lẽ thường tình thì tại sao lại không thương tâm chứ?
"Tại sao lại phải khó chịu hay đau lòng chứ?" Vương Tự Mẫn buồn cười nói.

"Tại sao lại..." Lôi Công phiền muộn.

"Chẳng lẽ, người muốn ta thấy đau lòng vì tên Hoàng Sa kia sao?" Vương Tự Mẫn nói xong, cùng mấy người Ngưng Nguyệt đối mặt, nhất thời một đám người nhìn nhau cười một tiếng.

"Các ngươi." Nhìn liên minh người thần bí đều đang mỉm cười, lão trưởng thôn và đám người Lôi Công càng không hiểu ra sao, thực sự khó lý giải.

"Các người cảm thấy Hàn Tam Thiên còn bao lâu nữa thì trở về?" Mặc Dương nhìn qua nơi xa, không khỏi nói khẽ.

"Nhiều nhất là một canh giờ." Vương Tư Mẫn nói.

"Ta nói nửa canh giờ." Ngưng Nguyệt cũng nói.

"Nhìn tình hình này, ta cảm thấy chỉ cần một khắc đồng hồ,

Tam Thiên liền có thể trở về." Giang hồ Bách Hiểu Sanh cười nói.


Nghe mấy người đều vui sướng đánh cược, lão trưởng thôn ngây người, Vương Tự Mẫn lại nói: "Lão trưởng thôn, vụ đánh cược của chúng ta ngươi không được hối hận nha."
"Hiện tại tên yêu quái Hoàng Sa kia hẳn là đang bị đánh răng rơi đầy đất rồi." Vương Tư Mẫn nhẹ giọng cười nói.

Nghe nói như thế, lão trưởng thôn hít một hơi khí lạnh, đại tiên Hoàng Sa bị đánh răng rơi đầy đất?
Cái này không thể nói là không có khả năng, thậm chí có thể nói là chuyện không có thật.

Thế nhưng nhìn một đám người lộ vẻ mỉm cười, ung dung tự tin, lại như là sự thật.

"Nếu là như vậy, thiếu hiệp chẳng lẽ là thần nhân sao?" Trương nhị thúc không khỏi ngạc nhiên nói.

Khi Hàn Tam Thiên vào thôn, hắn phụ trách sắp xếp cho Hàn Tam Thiên và thủ hạ tái túc, bởi vậy cũng đã gặp qua đám thủ hạ của Hàn Tam Thiên.

Mặc dù hắn một chỉ là một thôn dân bình.

thường, không có tu vi gì cả, khó mà phân rõ nhóm thủ hạ của Hàn Tam Thiên có bản lĩnh gì, nhưng chỉ xem ngoại hình và khí thế của những người này, liền biết bọn hắn đều là một nhóm tinh anh.

"Thần nhân?" Nghe nói như thế, Vương Tư Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, nhìn những người khác cười, không nói thêm gì nữa.

Dù sao thì trong lòng tất cả mọi người, thần.

nhân thì tính là gì?
Hoặc là nếu bỏ đi một chữ nhân, chỉ đơn thuần giữ lại chữ thần thì đối Hàn Tam Thiên mà nói được tính là gì?
.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện