Chung quanh yên tĩnh vô cùng, Tần Sương mỏi mệt đứng dậy, có chút bối rối và lo lắng ngắm nhìn bốn phía.
Cách đó không xa, bên trên đóng phế tích, có hai bóng đen đối diện lẫn nhau.
Hai bóng đen lúc này lại là một cao một thấp.
Từ dáng người xem ra, thân hình của Hàn Tam Thiên không tính là cực cao, nhưng cũng không thấp, mà tên yêu quái Hoàng Sa kia mặc dù vẫn luôn còng lưng, nhưng dù sao hình thể cũng không nhỏ, không thể lại tạo thành một cục diện đối lập một cao lớn một nhỏ bé như vậy được.
Nếu như vậy thì chỉ có thể bởi vì!
Bọn hắn có một người đứng, một người đang quỳ.
Gió đêm thổi qua, Hàn Tam Thiên vẫn đứng chắp tay, ngọc kiếm trong ánh trăng phát ra tia lạnh lùng sáng ngời.
Nhưng trái lại, tê tê ở trước mặt Hàn Tam Thiên thì không tiêu sái như vậy, có thể nói là chật vật tới cực điểm.
Cả người mặt mũi bầm dập không nói, hai mắt gấu mèo khảm nạm trên khuôn mặt,
lúc đầu trên lưng có gai giáp, bây giờ trông thật giống như một con chó bị xù lông lên sau một trận mưa lớn như trút nước, trông cực kỳ hư nhược mới duy trì được hình dạng đại khái, hai lỗ mũi đến bây giờ vẫn còn chảy máu mũi, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.
Nếu như nói Hàn Tam Thiên vốn còn nương tay chỉ muốn bắt nó, tê tê