Bùi Côn dùng kiếm pháp mình quen thuộc nhất để đấu mà lại thua người khác?
Chuyện này làm sao có khả năng?
Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao, bởi vì ngay cả đương sự như Bùi Côn cũng nghĩ không thông.
Kiếm pháp của Hàn Tam Thiên biến hóa đa đoan, mà quỷ dị nhất chính là thế tiến công
dũng mãnh, hắn tự xưng là Kiếm Thần, nhưng ở trước mặt kiếm pháp của Hàn Tam Thiên vậy mà lại bị đánh đến liên tục thối lui, mệt mỏi ứng phó.
Chuyện này thì cũng thôi đi.
Anh dùng một kiếm hoàn toàn đánh bại Bùi Côn, chuyện này thật sự không có khả
năng.
Nhưng sự thật!
Hắn không cam lòng nhìn qua Hàn Tam Thiên, hắn không rõ tại sao lại như thế.
Nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên chỉ có lạnh nhạt vô tận, giống như chuyện thua trong tay anh là chuyện quá bình thường.
Ngay cả một tia kiêu ngạo cũng không có, mọi chuyện đều như đương nhiên.
"Ngươi học kiếm pháp bao lâu rồi?" Bùi Côn ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, nhẹ giọng hỏi.
"Một tháng có thừa.
" Hàn Tam Thiên lạnh nhạt mà nói.
"Một tháng?" Nghe Hàn Tam Thiên trả lời,
không riêng gì Bùi Côn choáng váng, ngay cả người của tộc Kỳ Lân cũng choáng váng.
Học kiếm pháp một tháng, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại người dùng kiếm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, đây nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng.
Hoặc là nói, cho