*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lời của Tô Nghênh Hạ khiến bà lão sửng sốt, hơn
nữa còn nhãn mày.
Người phụ nữ này là Tô Nghênh Hạ, sao có thể chứ?
Hôm nay là ngày mừng một trăm ngày của Hàn Niệm,
tất cả mọi người của họ Hàn đều đang ở trang viên
Bích Phong. Nếu như thật sự là Tô Nghênh Hạ, sao
có thể xuất hiện ở chỗ này?
Suy nghĩ đầu tiên của bà lão là, người phụ nữ trước
mắt này cố ý muốn lấy tên Tô Nghênh Hạ ra dọa bà ta.
“Đồ hồ ly lẳng lơ, cô đúng là không biết mình biết ta.
Dáng vẻ này của cô sao có thể là Tô Nghênh Hạ
được? Nói vớ vần cái gi vậy. Bà lão khinh miệt.
Bà ta nói xong lại liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, hai
người này hiển nhiên là cùng đi, bà lão không khỏi
trực tiếp nở nụ cười nói: “Nếu như cô là Tô Nghênh
Hạ, chẳng lẽ cậu ta là Hàn Tam Thiên?”
Hàn Tam Thiên gật đầu đáp lại: "Bà già, bà đoán
không hề sai, tôi chính là Hàn Tam Thiên.”
Bà lão cười. Hai người này điên rồi à mà dám giả
danh Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ? Đây chính là
thành phố Thiên Vân đấy, hai người bọn họ làm thế
này nếu như Hàn Tam Thiên thật sự biết được, còn
muốn sống nữa hay không?
“Các người thổi phòng lên tận trời rồi. Tôi không muốn
lãng phí thời gian với các người, đừng làm chậm trễ
thòi gian đăng ký của tôi.” Bà lão nói xong hung hăng
đây Tô Nghênh Hạ một cái.
Đừng thấy bà ta tuổi đã cao mà coi thường sức lực
của bà ta. Vẻ mặt yếu đuối của bọn họ chỉ thể hiện ra
khi ở trên xe buýt. Nếu như nhảy múa ở quảng trường
hoặc là lúc tranh giành khuyến mãi ở siêu thị, sức
mạnh của những người già này có thể so với thanh
niên mười bảy mười tám tuổi.
Tô Nghênh Hạ bị đấy phải lui về sau hai bước, chuyện
này khiến vẻ mặt Hàn Tam Thiên hoàn toàn không
vừa lòng. Mặc dù anh cho rằng
không cần thiết phải
so đo với người già, nhưng bà ta được đằng chân lân
đằng đầu ngang ngược không nói đạo lý như thế, đó
không phải là quyền lợi cho người lón tuổi như bà ta.
Lúc này, một vị lãnh đạo của bệnh viện vừa vặn đi
ngang qua, nhìn thấy hai bên đang cãi lộn, người đàn
ông trung tuổi tỏ vẻ không vừa lòng chút nào. Hôm
nay vừa lúc lãnh đạo đến thị sát, không thể để lãnh
đạo nhìn thấy cảnh không hài hòa này.
Ông ta đang định tiến lên dạy dỗ hai người trẻ tuổi
không biết tôn trọng người già để thể hiện trước tốt
mặt lãnh đạo thì ông ta đã phát hiện vẻ mặt của lãnh
đạo đã hoàn toàn thay đổi.
Chẳng lẽ vì không hài lòng sao?
Chuyện này càng khiến người đàn ông trung niên
buôn bực hơn, vội vàng nói: "Lãnh đạo, xã hội bây giờ
làm cho mấy người tuổi trẻ này càng ngày càng không
hiểu kính lão là gì. Để tôi đi dạy dỗ bọn họ là được.”
- -----------------