*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Thần bí thế, chẳng lẽ ông định nói trước cho tôi
biết bí mật của Thiên Khải sao?" Hàn Tam Thiên tò
mò hỏi.
"Đây là một chuyện khác, chỉ có tôi và Hà Thanh
Phong mới có tư cách biết." Dực lão nói.
Cả Thiên Khải, chỉ có Dực lão và Hà Thanh Phong
biết được?
Điều này làm cho Hàn Tam Thiên hơi kinh ngạc,
rốt cuộc Thiên Khải ẩn giấu bao nhiêu chuyện vậy,
nơi này giống như bị bao phủ bởi bí mật vậy.
"Nói đi, tôi nghe." Hàn Tam Thiên ngoáy lỗ tai. Tuy
rằng bề ngoài mang bộ dạng không thèm để ý
đến, nhưng trong lòng đã tò mò đến không chịu
được nữa rồi.
"Cậu có biết lời đồn về kẻ mạnh nhất Thiên Khải
không?" Dực lão hỏi.
Kẻ mạnh nhất của Thiên Khải?
Chuyện này Hàn Tam Thiên đã nghe Phương
Chiến nhắc đến. Hơn nữa đây cũng không phải là
bí mật gì, rất nhiều người trong Thiên Khải đều
biết, cho dù cấp thấp nhất như cấp Hoàng cũng đã
nghe nói đến. Cái này tính là bí mật chó má gì chứ?
"Dực lão, ông không có việc gì làm nên nhàm chán
đến mức này rồi sao? Lấy việc này đến lừa dối tôi,
chuyện này ngay cả cấp Hoàng cũng có rất nhiều
người biết." Hàn Tam Thiên khinh thường nói.
"Đối với bọn họ mà nói, chuyện này chỉ là cái
truyền thuyết mà thôi, nhưng thứ mà tôi muốn nói
với cậu, là người thật sự tồn tại. Nơi ở của bà ấy,
chỉ có tôi và Hà Thanh Phong mới biêt được,
nhưng mà rốt cuộc bà ấy còn sống hay đã chết, thì
lại không thể nào biết được." Dực lão giải thích nói.
"Theo như những gì tôi biết, vị này đã tồn tại hơn
trăm năm. Nếu có đã lâu như vậy, sao bà ấy có thể
còn sống được chứ?" Hàn Tam Thiên nói.
"Chuyện này cần cậu đi chứng thực." Dực lão nói.
"Tôi?" Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua
Dục lão, nói: "Tôi chứng thực cái gì chứ? Ong
muốn tôi xông vào điện Diêm Vương một lần nữa,
muốn nhìn xem số sinh tử có tên của tôi hay
không sao? Tôi không phải là Tôn Ngộ Không."
"Nơi bà ấy ở, tôi và Hà Thanh Phong đã dùng mọi
cách cũng không thể nào mở ra, có lẽ, cậu có thể
sẽ mở được." Dực
lão nói.
"Ông tìm đến tôi, chính là muốn mang tôi đi chỗ ấy
sao?" Hàn Tam Thiên hỏi.
"Đúng vậy." Dực lão trầm mặc mội lát, nói: "Nơi ở
của bà ấy, có thể có đáp án rất nhiều bí mật của
Thiên Khải, nếu như cậu có thế đi vào được, Thiên
Khải rất có thể vì thế mà thay đổi. Chuyện này
trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà
sau khi được Hà Thanh Phong đề nghị, tôi cảm
thấy có thể đi thử một lần."
"Nếu các ông đã biết nơi này, nói vậy chắc cũng
đã dùng mọi cách, nhưng các ông đều không làm
được. Dựa vào cái gì mà cho rằng tôi có thể mở ra
được chứ?" Hàn Tam Thiên lắc đầu nói. Chuyện
mà Dực lão và Hà Thanh Phong không làm được,
vậy mà lại ném vào trên đầu anh. Hàn Tam Thiên
cho rằng mình không thể làm được.
"Thử xem, có lẽ cậu có thể làm được."
Đây là một loại tâm lý ăn may, bất kể Dực lão hay
là Hà Thanh Phong đều ôm loại tâm lý này. Bọn họ
cũng không trông cậy vào chuyện Hàn Tam Thiên
nhất định có thể làm được, chỉ là muốn thử một
lần mà thôi. Dù sao nơi ấy có rất nhiều bí mật của
Thiên Khải, mà Hàn Tam Thiên quả thật có chỗ
không tầm thường.
- -----------------