Chàng Rể Tỷ Phú

Tạ lễ


trước sau

Advertisement
Lý Thanh Tịnh vừa hỏi như thế thì bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh đã lập tức hoảng loạn, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng băn khoăn, không biết có nên nói cho Lý Thanh Tịnh biết chuyện ly hôn của Lý Quốc Lâm và Đào Yên Hoa hay không.

“Chu Dĩnh, cô còn đó không?” Lý Thanh Tịnh thấy bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh cả buổi không nói gì thì lên tiếng hỏi.

Lúc này bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh mới bình tĩnh lại và nói: “Có đây, chị Thanh Tịnh!”

Lý Thanh Tịnh mỉm cười rồi hỏi bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh: “Vậy sao cô lại không nói gì vậy? Có chuyện gì sao?”

“Ồ, không có gì! Tôi chỉ muốn hỏi khi nào hai người về thôi.”

Cuối cùng bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh vẫn không có dũng khí nói ra chuyện ly hôn của Lý Quốc Lâm và Đào Yên Hoa.

“Chắc khoảng một tuần nữa! Trong nhà có chuyện gì sao?” Lý Thanh Tịnh nghi ngờ hỏi.

Trước nay bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh chưa từng gọi điện thoại cho cô, vì vậy Lý Thanh Tịnh cảm thấy hơi nghi ngờ. Đặc biệt là việc hôm nay Chu Dĩnh nói chuyện rất khác thường, cứ úp úp mở mở.

“Mọi chuyện trong nhà rất tốt! Chị Thanh Tịnh làm việc đi, tôi tắt máy đây.”

Chu Dĩnh nói xong thì vội vã tắt điện thoại.

Tim cô ta điên cuồng đập lên thình thịch, cô ta thấy hơi hối hận vì đã nói dối Lý Thanh Tịnh.

Nhưng Lý Quốc Lâm không cho cô ta nói ra chuyện ông đã ly hôn, vì vậy Chu Dĩnh có hơi khó xử, không biết rốt cuộc nên nghe theo ai.

Lý Thanh Tịnh thấy không yên tâm nên đã gọi điện cho bố Lý Quốc Lâm của mình.

Lý Quốc Lâm đang ngồi ngây người trên ghế sô pha, ông cảm thấy cuộc đời này của mình quá thất bại, đã không làm được chuyện lớn vẻ vang gì mà cuối cùng còn dính vào chuyện li hôn, chịu kết cục ra đi với hai bàn tay trắng.

Lý Quốc Lâm thấy con gái lớn Lý Thanh Tịnh gọi điện đến cho mình thì liền bắt máy.

“Thanh Tịnh, có chuyện gì sao?” Lý Quốc Lâm hỏi Lý Thanh Tịnh.

“Bố, trong nhà không có chuyện gì chứ?”

“Không sao! Mọi thứ đều rất tốt, sao thế?”

Lý Thanh Tịnh nói: “Lúc nãy Chu Dĩnh gọi điện thoại cho con, con cứ thấy kì kì. Con còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi nữa, không có chuyện gì thì tốt!”

“Con yên tâm đi, không sao cả!”

“Dạ, vậy thì tốt, vậy con tắt máy đây.”

“Được!”

Lý Quốc Lâm tắt máy xong thì gọi bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh đến.

Chu Dĩnh tự biết mình đã làm sai nên đứng cúi đầu trước mặt Lý Quốc Lâm, hai tay bất giác vò vào nhau.

Lý Quốc Lâm không la rầy bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Chu Dĩnh, tôi hiểu được tâm trạng của cô nhưng khó khăn lắm Thanh Tịnh mới ra ngoài du lịch một chuyến, tốt hơn hết là đừng nói cho con bé biết. Cô cũng đừng gọi điện thoại cho Thanh Tịnh nữa, Thanh Tịnh rất tỉnh táo, con bé sẽ dễ dàng phát hiện ra sơ hở trong lời nói của cô.”

“Nhưng ông Lý, xảy ra chuyện lớn như thế, nếu không nói cho chị Thanh Tịnh biết thì nhất định chị ấy sẽ trách tôi, tôi sợ tôi sẽ không giữ nổi công việc này.”

“Cô yên tâm đi! Có tôi ở đây, tôi sẽ không để hai đứa nó đuổi việc cô đâu, tôi sẽ đích thân giải thích với hai đứa nó. Cô đi làm việc đi.”

“Dạ được, ông Lý!”

Bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh ngơ ngác như người mất hồn, cô ta cầm cây chổi lông gà trong nhà nhưng lại không có tâm trạng quét dọn, trong lòng cô ta cứ rối như tơ vò nhưng cô ta lại không thể tìm được người nào để thổ lộ tâm sự trong lòng.

Tại khách sạn Sophie ở thành phố Nha Trang.

Sau khi Lý Thanh Tịnh nói chuyện điện thoại xong thì thay một chiếc váy liền thân màu đen.

Thông thường lúc cô đi làm thì cô thường hay mặc vest OL của nữ, khó lắm mới có bữa không đi làm nên cô đã chọn một chiếc váy liền thân.

Sau khi Lý Thanh Tịnh thay quần áo xong thì đến phòng Trần Văn Sơn tìm Triệu Hùng, cô nói: “Triệu Hùng, em muốn đến chùa Linh Ấn tạ lễ, anh đi không?”

Lúc này Triệu Hùng mới nhớ ra hôm qua khi vợ Lý Thanh Tịnh của mình đi dạo hồ đã nói với mình là cô muốn đến chùa Linh Ấn để tạ lễ.

Nếu như để Lý Thanh Tịnh đi một mình thì đương nhiên Triệu Hùng sẽ không yên tâm.

Triệu Hùng đứng dậy và nói: “Vậy chúng ta cùng đến chùa Linh Ấn đi, vừa hay anh cũng muốn đến đó cầu nguyện.”

Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng: “Cầu nguyện thì phải tạ lễ đấy, anh đừng tùy tiện cầu nguyện!”

Triệu Hùng mỉm cười và nói: “Chỉ cần nguyện vọng của anh có thể thành sự thật thì đương nhiên anh sẽ vui vẻ đi tạ lễ rồi. Thanh Tịnh, em đợi một lát. Để anh đi gọi bọn Nông Tuyền.”

“Để Diệu Linh và Bích Cầm ở lại khách sạn trông con, con vẫn còn nhỏ, tốt hơn là ít lui tới những chỗ như chùa chiền.”

Triệu Hùng gật đầu rồi đi gọi Nông Tuyền và Tàn Kiếm Hồ A, còn bốn anh em nhà họ Mã và đám Liêu Minh thì ở lại khách sạn để bảo vệ.

Cả đám người lái xe đến chùa Linh Ấn.

Chùa Linh Ấn là một ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi, ẩn mình trong núi sâu, có rất đông người đến hương khói. Mỗi dịp mùng một và ngày rằm thì người đến đây thắp hương cầu nguyện có thể nói là đông như kiến.

Trong chùa Linh Ấn có một nơi gọi là đỉnh Tiên Lai, vì có phật sống Tế Công mà nổi tiếng khắp thiên hạ.

Lúc đám người Triệu Hùng đến chùa Linh Ấn thì mặc dù có rất nhiều người đến dâng hương nhưng cũng không đến mức quá chen chúc.

Khi họ đến cổng chùa thì Lý Thanh Tịnh đặc biệt liếc mắt nhìn câu đối trên cổng, trên đó viết “Đời người đâu phải chuyện gì cũng như ý, mọi việc chỉ cần biết đủ là được.”

Hai câu đối đó đã từng cảm hóa rất nhiều người.

Khi bước vào trong chùa Linh Ấn, mọi người đã lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí trang nghiêm, không ai dám lớn tiếng gây sự chú ý, càng không ai dám nói mấy lời bất kính, tất cả đều giữ cho mình một trái tim khiêm nhường và thành kính.

Triệu Hùng khẽ nói với vợ Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, rốt cuộc trước đây em đã cầu nguyện điều gì vậy?”

Lý Thanh Tịnh nói: “Đợi lát về lại khách sạn em sẽ nói cho anh biết là em đã cầu nguyện điều gì. Nhưng bây giờ em có thể nói cho anh biết, lúc đó em nói nếu như điều em cầu nguyện có thể trở thành sự thật thì em sẽ đến chùa lớn để tạ lễ.”

“Vậy tức là nguyện vọng của em đã trở thành sự thật rồi?” Triệu Hùng hỏi vợ Lý Thanh Tịnh.

Lý Thanh Tịnh “ừ” một tiếng rồi nói: “Vì vậy, em mới đến chùa Linh Ấn để tạ lễ.”

Lý Thanh Tịnh nhỏ tiếng nói với Triệu Hùng: “Trong chùa Linh Ấn có gian thờ năm trăm vị La Hán lớn nhất, nghe nói đếm đến vị La Hán nào thì vị La Hán đó sẽ là bản mệnh của anh.”

Triệu Hùng cũng đã từng nghe nói đến chuyện này.

Chùa Linh Ấn cũng được nhiều người đến dâng hương cũng bởi vì có chuyện thành tâm cầu nguyện thì sẽ linh này.

Triệu Hùng thầm đếm La Hán trong bụng, anh đếm đến bức tượng La Hán thứ ba mươi tám thì bị Nông Tuyền cắt ngang.

Triệu Hùng nhìn lên bức tượng La Hán trước mặt thì thấy bức tượng đó gọi là “Tôn Giả Phạt Tô Mật Đa” dưới chân tượng có một con cóc.

Bài thơ như sau: “Đừng sợ sóng cao biển sâu, đừng sợ đường khó khăn gập ghềnh.

Cẩn thận với người mỉm cười với bạn, miệng nam mô bụng bồ dao găm.”

Triệu Hùng âm thầm học thuộc bài thơ đó rồi cùng với vợ Lý Thanh Tịnh đến chính điện.

Lý Thanh Tịnh nhận lấy nén hương từ tay một chú tiểu.

Cô thành tâm quỳ lên tấm lót gối mỏng, đưa nén hương lên cao rồi lạy tượng phật uy nghiêm ba lạy. Cô nhắm mắt, môi hơi động đậy, hình như là đang lẩm bẩm gì đó. Cuối cùng cô đứng dậy và cắm nén nhang vào trong lư hương.

Sau khi tạ lễ, Lý Thanh Tịnh đút một tấm chi phiếu vào thùng quyên góp.

Triệu Hùng thấy vợ mình đút một tấm chi phiếu vào nhưng trước đó cô đã không bàn bạc chuyện này trước với anh, lúc này anh mới thật sự tin rằng vợ mình thật sự đến đây để tạ lễ.

Triệu Hùng không giống với Lý Thanh Tịnh, anh đến đây là để cầu nguyện.

Anh quỳ trước tượng phật rồi vái liên tục ba vái, sau khi anh cầu nguyện xong thì cũng cắm nén hương vào trong lư hương. Anh sờ vào túi áo thì thấy chỉ có chưa đến bảy triệu, thế là anh lấy hết ra và đút vào trong thùng quyên góp.

Trần Văn Sơn và Nông Tuyền, còn có cả Tàn Kiếm Hồ A, ai cũng thắp hương cầu nguyện.

Sau khi họ đi một vòng từ trong ra ngoài chùa Linh Ấn thì thứ thu hút Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh nhất không có gì khác mà chính là đá Tam Sinh.

Trước đá Tam Sinh, Triệu Hùng nghiêm túc nói với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, anh đứng trước đá Tam Sinh, đưa ra lời hứa, hứa ba đời ba kiếp cũng sẽ không thay lòng với em.”

Lý Thanh Tịnh không ngờ Triệu Hùng lại đột nhiên tỏ tình với mình ở đây, mặt cô ửng đỏ, cô nói: “Người chỉ có một đời, lấy đâu ra ba đời ba kiếp? Đời này anh có thể đối tốt với em thì em đã mãn nguyện rồi. Phải rồi, lúc nãy anh mới cầu nguyện điều gì?”

Triệu Hùng lắc đầu và nói: “Không thể nói, nếu như nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa! Đợi đến lúc tâm nguyện của anh trở thành sự thật thì anh sẽ nói cho em biết.”

Lý Thanh Tịnh hứ nhẹ một tiếng rồi giả vờ tức giận và nói: “Hứ, em không thèm nghe đâu.”

Bọn họ đã loanh quanh trong chùa Linh Ấn gần nửa ngày rồi, Lý Thanh Tịnh nhìn lên đồng hồ đeo tay và thấy đã gần đến giờ trưa thì nói với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, chúng ta đi thôi! Các con đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy.”

Triệu Hùng “ừ” một tiếng rồi dẫn theo Trần Văn Sơn, Nông Tuyền và Tàn Kiếm Hồ A định rời khỏi đó.

Vào lúc đó, một chú tiểu lên tiếng gọi Triệu Hùng: “Triệu thí chủ, xin dừng bước.”

Triệu Hùng quay đầu lại, nhìn thấy chú tiểu đó thì hỏi chú tiểu: “Đại sư, xin hỏi có việc gì cần chỉ bảo?”

Trong lòng anh cảm thấy kỳ lạ, sao chú tiểu này lại biết anh họ Triệu, lẽ nào chú tiểu nhận ra anh sao?

Chú tiểu hành lễ với Triệu Hùng rồi nói: “Triệu thí chủ, có người muốn gặp anh!”

“Gặp tôi? Ai vậy?”

“Anh đi theo tôi thì sẽ biết thôi!” Chú tiểu nói với Triệu Hùng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện