"Ông già, con cảm thấy anh rể hai làm rất đúng, người ta đã bắt nạt lên đầu lên cổ thế mà biểu hiện ban nãy của ông cũng nhu nhược quá rồi", Dương Khiết thở hổn hển nói.
Sắc mặt Dương Cảnh Đào cứng đờ: "Tiểu Khiết, con biết cái gì, người ta đông như vậy, con cứng đối cứng thì đánh lại được hả? Cuối cùng còn không phải là lấy trứng chọi đá, tự chuốc khổ vào thân? Con còn nhỏ, chưa hiểu nhiều, bố là người từng trải nên kinh nghiệm xã hội phong phú hơn con!"
"Con cứ đợi mà xem, lát nữa Lâm Hàn chắc chắn sẽ mặt xám mày tro bước ra, không chột thì cũng què", Dương Cảnh Đào tiếp tục nói:
"Hơn nữa, thằng nhóc kia đúng là không có trên dưới gì hết, tính tạo phản à, dám bảo bố là ông già lắm mồm trước mọi người! Tính lật ngói hay gì! Mua cái biệt thự thì tưởng rằng mình là cậu ấm con nhà giàu thật hả!"
...
Bên trong nhà hàng.
Lúc này, Lâm Hàn đang bị bảy tám gã đàn ông cao to vạm vỡ bao vây.
Bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Hàn với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
"Nhóc con, tính anh hùng cứu mỹ nhân, xen vào việc của người khác hả?", gã đàn ông tên là Tiểu Thạch mặt đầy máu cầm chai bia gõ gõ lòng bàn tay, nở nụ cười dữ tợn nói:
"To gan đấy, mày có biết tao là người của anh Minh không?"
"Tiểu Thạch, đừng nói nhảm nữa, đánh bể đầu nó đi!"
"Giết chết nó!"
Mấy gã còn lại đều hét lên.
Vẻ mặt Lâm Hàn vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Đến lúc này rồi mà mày còn giả vờ bình tĩnh à! Giả vờ con mẹ nhà mày!"
Tiểu Thạch thấy vẻ mặt ấy của Lâm Hàn thì giận tím mặt, giơ chai bia lên đập vào đầu anh.
Bấy giờ, Lâm Hàn cũng hành động.
Chân phải anh nhanh như chớp đá về phía trước một cái!
Một đá này nặng ngàn cân tựa như một quả đạn pháo.
Bốp!
Tiểu Thạch còn chưa đụng nổi vào góc áo của Lâm Hàn thì cả người đã như con diều đứt dây bị anh đá bay ngược ra sau, nện lên bàn cơm.
Rầm!
Bàn ăn bể tan tành!
Cơ thể gã lại ngã bịch xuống đất.
"Đau... Đau quá!"
Tiểu Thạch ôm bụng, cảm giác như ruột mình cuộn lại thành một cục, xương cốt cả người đau nhức rụng rời.
Bao tử gã co rút, rồi bắt đầu nôn, một mùi hôi chua lòm quanh quẩn trong phòng.
"Hử?"
"Vừa xảy ra chuyện gì thế?"
"Tao hoàn toàn chẳng nhìn kịp!"
Bảy tám gã còn lại đều trợn tròn mắt.
Bọn họ chẳng ai phát hiện Lâm Hàn ra tay như thế nào mà Tiểu Thạch đã bị hạ gục.
"Nhóc con! Có chút bản lĩnh đấy!"
"Mọi người lên nào!"
"Tao không tin một mình nó mà đánh lại được cả đám chúng ta!"
Mấy gã kia la hét, cầm ghế dài, ghế dựa, chai bia nhào về phía Lâm Hàn.
Lâm Hàn vẫn bình chân như vại, hai chân đá liên tiếp về phía trước.
Chỉ thấy trong không khí bỗng xuất hiện vài cái dư ảnh, đó là chân của Lâm Hàn.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Từng tiếng trầm đục liên tục vang lên.
Mấy gã kia đều giống như Tiểu Thạch nhào tới chỗ Lâm Hàn, nhưng chẳng đụng tới nổi góc áo anh đã bị đá bay, rồi ngã uỵch xuống đất.
"Ôi, đau chết mất!"
"Eo của tao!"
"A a a!"
Ngay lập tức, cả nhà hàng bỗng trở nên hỗn loạn, bàn ăn vỡ tanh bành, ghế dài, ghế dựa đổ xuống đất, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi.
"Nhóc con, mày đúng là muốn chết mà, ngay cả bọn tao cũng dám đánh!"
Tiểu Thạch giãy dụa đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hàn, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ sệt.
Tài nghệ của chàng trai này thật đáng sợ!
"Mày có biết bọn tao là người của anh Minh không! Dám đánh tụi tao, anh Minh sẽ bẻ gãy tay mày!"
"Mau đi báo cho anh Minh biết đi!", có người la lên.
"Tao đi ngay đây!", Tiểu Thạch ôm bụng chạy lên phòng ăn trên lầu hai.
Lúc này, trong phòng ăn ở lầu hai.
Có hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt một lọ rượu Mao Đài, bên cạnh là nồi lẩu nóng hôi hổi, mùi hương lan khắp nơi.
Ngồi một bên là một thanh niên để mái tóc húi cua, mặc áo sơ mi Louis Vuitton, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex, nhìn có vẻ rất sang chảnh.
Thanh niên ấy đúng là Ngô Xuyên.
Đối diện Ngô Xuyên lại là một gã đàn ông vạm vỡ khoảng ba bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen, trên cánh tay xăm hình con rắn.
"Chậc chậc, rượu này đã thật!"
Ngô Xuyên bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt tán thưởng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được uống rượu ngon như này, mùi hương thơm mát,