"Được, tôi sẽ đợi ông ta nửa tiếng".
Lâm Hàn thuận tay ném Từ Dũng xuống đất, mặt mày lạnh tanh, ngồi xuống uống trà.
Còn Ngô Xuyên thì lại lộ vẻ cảnh giác, anh ta biết, đợi Hoàng Báo tới nhất định sẽ xảy ra một trận đánh kịch liệt.
Tích tắc...
Thời gian trôi đi thật là nhanh, thoáng cái đã nửa tiếng.
Bịch bịch bịch!
Có tiếng bước chân lên lầu truyền tới.
"Anh Báo tới!"
Từ Trí sáng mắt lên, nhìn về phía cầu thang. Người đầu tiên lên lầu là hai người đàn ông cao to vạm vỡ mặc vest.
Hai người này cao khoảng 1m8, đeo kính đen, mặt lạnh như tiền.
Trong tay phải của họ đều cầm một khẩu súng.
Súng lục đen nhánh, cứ thế được họ cầm trong tay một cách trắng trợn!
Ầm!
Ngô Xuyên nhìn thấy súng lục thì suýt nữa đứng không vững, tê tái da đầu, tim đập thình thịch.
Đây là bản năng sợ hãi cái chết.
Một người bình thường nhìn thấy súng lục, mà nó còn có thể bắn về phía mình bất cứ lúc nào, ai không sợ cơ chứ?
Sau khi hai gã mặc vest lên lầu, một người đàn ông nối gót bước lên.
Sau lưng ông ta còn có hai gã mặc vest, đeo kính đen, cầm súng trong tay nữa đi theo!
Tổng cộng là bốn cây súng lục!
Bốn người bảo vệ xung quanh Hoàng Báo, đề phòng có gì bất ngờ xảy ra.
"Anh... Anh Hàn!"
Hàm răng Ngô Xuyên run lập cập, nhìn Lâm Hàn hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Lâm Hàn không nói gì, vẫn lạnh nhạt ngồi uống trà.
"Anh Báo, anh tới rồi!"
Từ Trí thấy ông ta thì lập tức tiếp đón, mặt mày cung kính, trong mắt còn toát ra vẻ sợ hãi.
Người đàn ông đó khoảng 50 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt hẹp dài hình tam giác. Ông ta chỉ mặc một chiếc áo thun màu xám bình thường, thuộc dạng nếu quăng vào đám đông thì chẳng thể nào tìm nổi.
Nhưng mà, trong mắt ông ta lại lóe lên vẻ tàn nhẫn thâm độc, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, trên người cũng toát ra khí thế lạnh lẽo đáng sợ.
Ông ta chính là một trong những ông trùm xã hội đen của thành phố Đông Hải!
Sản nghiệp của ông ta có rất nhiều chỗ ăn chơi như quán karaoke, bar và còn cho vay nặng lãi. Về khoản cho vay, nếu so sánh ai nhiều tiền hơn thì ngay cả Triệu Vô Cực cũng kém hơn ông ta!
"Ừ".
Hoàng Báo gật đầu với Từ Trí, sau đó nhìn lướt một vòng, khi thấy mười mấy gã đang nằm thoi thóp trên mặt đất cùng Từ Dũng chẳng biết còn sống hay đã chết thì khẽ nhíu mày.
Rồi ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lâm Hàn, sát ý lạnh lẽo chợt hiện lên:
"Nhóc con, mày bảo tao tới là muốn tao tiễn mày một đoạn đường sao? Mày đánh bị thương nhiều người của tao như vậy, chứng tỏ khá đấy, tao có lời khen cho mày. Giờ tao để mày nói lời trăng trối đó, có gì thì nói mau đi".
"Nói lời trăng trối? Ông đang nằm mơ đó hả?"
Lâm Hàn nhìn Hoàng Báo, lạnh nhạt nói:
"Hoàng Báo đúng không, tôi cho ông hai sự lựa chọn. Một, rửa tay gác kiếm, giải tán thế lực của ông và toàn bộ sản nghiệp cho vay nặng lãi. Số tiền mà ông lừa được cũng phải trả lại hết cho người bị hại. Không được thu lại tiền cho vay, thế thì ít nhất mới giữ được cái mạng nhỏ của ông".
"Hả?"
Hoàng Báo nghe vậy, sửng sốt.
Từ Trí và bốn gã đàn ông mặc vest kia cũng ngẩn người.
Thằng nhóc này bị điên hả? Bảo anh Báo rửa tay gác kiếm , giải tán toàn bộ các công ty cho vay, đây chẳng phải là đang nằm mơ giữa ban ngày à?
Lâm Hàn lại nói tiếp:
"Lựa chọn thứ hai chính là, ông để lại trăng trối đi".
"Ha ha ha ha!", sau khi nghe xong, Hoàng Báo không nhịn nổi ôm bụng cười to, nhìn Lâm hàn bằng ánh mắt như một thằng điên:
"Mấy câu đó đúng là ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng là gì mà! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám bảo tao giải tán công ty cho vay, mày cho rằng mình là ai? Trần Vô Cực?"
"Cho dù Trần Vô Cực đến đây, cũng sẽ không nói như thế với tao! Mày thì là cái thá gì?"
"Nói vậy là, ông chọn cái thứ hai?", Lâm Hàn hỏi, sau đó anh đặt ly trà trong tay lên bàn.
"Hừ, tao chẳng chọn cái nào hết mà chỉ chọn giết mày thôi!", Hoàng Báo hừ lạnh, trong mắt tràn ngập sát ý:
"Nói chuyện với loại người không biết trời cao đất rộng như mày chỉ tổ phí thời gian của tao, giết nó!"
"Haiz, thằng nhóc kia đúng là tự tìm đường chết mà. Đã kêu anh Báo tới còn nói những lời ngông cuồng ấy, chẳng khác gì muốn chết", Từ Trí lắc đầu, nhìn Lâm