“Ông đã từng này tuổi đầu rồi, cũng sắp đi gặp các cụ đến nơi”, ông Ngô ôm ngực, nhìn Ngô Xuyên, vẻ mặt thê lương:
“Giờ ông chỉ có một mong mỏi duy nhất chính là sau này cháu có thể sống an ổn, không đi gây sự linh tinh. Chuyện của ba năm trước thì cứ để nó đi về dĩ vãng đi, Mặt Sẹo không phải người chúng ta động vào được đâu”.
“Ba năm trước đã có chuyện gì vậy ạ?”, Lâm Hàn tò mò hỏi.
“Haiz!”
Ông Ngô khẽ thở dài: “Ba năm trước, Mặt Sẹo mở sòng bạc ở khu Bành Hộ. Lúc ấy, Tiểu Xuyên còn nhỏ, Mặt Sẹo kéo Tiểu Xuyên đi đánh bạc, còn nói cho Tiểu Xuyên vay hắn một trăm ngàn tiền đánh bạc, Tiểu Xuyên thắng bao nhiêu thì sẽ là của Tiểu Xuyên hết”.
“Sau khi ký tên chỉ điểm thì Tiểu Xuyên cầm được một trăm ngàn, nhưng ai biết đâu lại thua trắng chỉ trong một đêm!”
Ngô Xuyên rõ ràng là đã bị người ta gài.
Ông Ngô hồi tưởng lại: “Sau đó là chuỗi ác mộng bắt đầu. Mặt Sẹo đem đàn em đến đòi nợ, nào là hất sơn, dọa đốt, làm cả nhà chúng tôi không yên ổn ngày nào hết”.
“Để trả nợ, bố mẹ Tiểu Xuyên phải ra ngoài làm việc, nhưng bất hạnh bị xe tông chết, cuối cùng chỉ còn ông già này cũng Tiểu Xuyên nương tựa nhau mà sống”.
Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên, không ngờ anh ta còn trẻ như vậy mà đã gặp phải khó khăn như thế.
“Ông thật không ngờ, Tiểu Xuyên, cháu lại còn đi cờ bạc với Mặt Sẹo!”, ông Ngô khóc lóc nói:
“Ông chỉ mong cháu có thể sống thật yên bình, cháu không thể thắng được tiền của Mặt Sẹo đâu! Chúng ta sao mà chơi lại hắn được!”
“Ông, cháu hận lắm!”
Ngô Xuyên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: “Hận cháu năm xưa tin lời Mặt Sẹo. Không vì cháu thì bố mẹ cũng không xảy ra tai nạn! Cháu nhất định sẽ thắng lại số tiền đã thua từ chỗ hắn!”
Lâm Hàn bất lực lắc đầu, xem ra chuyện của ba năm trước đã ảnh hưởng đến Ngô Xuyên rất nhiều.
Rầm!
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đá ra.
Bảy tám tên du côn đi vào, bọn họ đều nhuộm tóc màu khác nhau, vẻ mặt bất thiện, hung ác vô cùng, trong đó có hai tên vừa bị Lâm Hàn đá đít ở khu Bành Hộ hôm trước.
“Chậc chậc chậc, Ngô Xuyên, mày khó tìm thật đấy! Dám trốn ở bệnh viện cơ à!”
Một âm thanh ác độc truyền đến.
Theo đó, một tên đàn ông từ ngoài đi vào, trong tay còn cầm gậy sắt.
Hắn cao 1m8, để tóc đen dài, tướng mạo xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ góc mặt trái đến mũi, nhìn vô cùng ghê tởm.
“Mặt Sẹo!”
Nhìn thấy người này, Ngô Xuyên và ông Ngô đều biến sắc mặt, ánh mắt toàn sự sợ hãi.
“Mày đến đây làm gì?”
Ngô Xuyên cầm con dao trong tay, ánh mắt cảnh giác.
“Tao đến đây làm gì? Haha, con mẹ mày nữa, mày chơi bạc ở chỗ tao mà còn hỏi tao đến đây làm gì à?”
Mặt Sẹo cười khẩy, lại nhìn ông Ngô: “Này, ông già, vào viện rồi đấy hả! Lại còn phòng đơn, giàu đấy!”
Sau đó, ánh mắt Mặt Sẹo sáng lên, nhìn thấy canh xương sườn ở đầu giường, hắn khịt mũi hít vài cái.
“Chậc chậc, thơm đấy, lại còn có cả canh xương à”.
Hắn ta ngang nhiên đi đến đầu giường, đặt gậy sắt cạnh tường, rồi cầm canh xương lên định uống.
Ông Ngô và Ngô Xuyên đều không dám nói gì, chỉ trừng mắt nhìn.
“Canh xương của tao quý lắm, mày không uống nổi đâu”, Lâm Hàn bình tĩnh nói.
“Sao?!”
Ánh mắt Mặt Sẹo lạnh lùng, nhìn sang Lâm Hàn.
Hắn không ngờ cái thằng nhõi này lại dám nói câu đó.
“Anh Mặt Sẹo, thằng này là thằng hôm trước đánh bọn em đó ạ!”
Hai thằng tóc vàng loi choi đàn em chỉ vào Lâm Hàn, ánh mắt chứa đầy thù hận.
“To gan thật, dám đánh em tao cơ đấy! Lát nữa tao sẽ đem hai cái chân của mày đi!”, Mặt Sẹo lạnh lùng nói, không hề nể mặt.
Sau đó, hắn ngẩng đầu uống cạn canh xương, rồi quệt miệng nói với Ngô Xuyên:
“Ngô Xuyên, giờ là xã hội pháp trị, tao cũng không muốn làm gì mày cả, tao chỉ cần tiền thôi”.
“Tối qua mày đánh bạc ở chỗ tao, thắng được năm ngàn. Theo quy định của tao thì phải trả lại gấp 10, mau đưa năm mươi ngàn đây, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi”.
“Năm mươi