“Số tiền này đủ để anh đến một thị trấn nhỏ, tìm một cô vợ xinh đẹp sống hết cuộc đời rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu chính là làm ơn tránh xa Tiểu Lệ ra!”
Tiền Lai nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Bây giờ, chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ nói mật khẩu thẻ cho anh. Năm triệu này sẽ là của anh!”
“Năm triệu!”
“Đây không phải con số nhỏ đâu!”
“Tên vô dụng như Lâm Hàn chắc chắn sẽ đồng ý!”
Mọi người đều tập trung ánh mắt về phía Lâm Hàn.
Có điều, Lâm Hàn vẫn cứ cắm đầu ăn, trước mặt anh đã chất đầy xương.
“Đúng là ma đói đầu thai mà, vừa bước vào đã ăn, ăn đến tận giờ luôn”.
“Tôi cũng phục sự kiên nhẫn của anh ta thật, vợ bị người ta công kích đến vậy mà vẫn nuốt trôi!”
“Đúng thế, anh Lai còn biết bảo vệ Dương Lệ, vậy mà một người làm chồng như anh ta mà lại...aizz”.
“Tiểu Lệ lấy người chả ra gì cả!”
“Lâm Hàn, tôi đang hỏi anh đó. Tên vô dụng nhà anh mau trả lời câu hỏi của tôi!”
Nhận thấy mình bị coi khinh, Tiền Lai tức tím người, giọng nói nâng cao mấy tông.
Sắc mặt Lâm Hàn chẳng thay đổi, chậm rãi nhai nuốt miếng thịt viên chiên, cảm giác mùi vị của món ăn đang lan tỏa trong miệng, thở dài một hơi rồi nói.
“Món ăn này ngon thật đây!”
Anh ợ một tiếng sau đó lấy khăn giấy lên lau miệng rồi hỏi Dương Lệ.
“Vợ ơi, anh ăn no rồi, em thì sao?”
“Em cũng no rồi!”
Dương Lệ đặt đũa xuống, cô vốn chẳng buồn ăn chút nào. Nghe câu nói kia của Lâm Hàn, chắc là có ý chuẩn bị đi về.
Dương Lệ cũng chẳng muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.
“Ăn no thì tốt!”
Lâm Hàn mỉm cười, cầm tấm thẻ trên bàn lên.
“Hử?”
Mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Hàn.
“Anh ta...định đồng ý với Tiền Lai sao?”
“Năm triệu tệ đó, nhiều tiền như vậy chắc chắn Lâm Hàn đồng ý rồi!”
“Đúng thế, đó chẳng phải con số nhỏ!”
“Chắc chắn Lâm Hàn đồng ý!”
Tạch!
Một âm thanh giòn tan vang lên.
Tất cả ngơ ngẩn.
Tấm thẻ bị Lâm Hàn bẻ làm đôi.
“Nếu ăn no rồi vậy chúng ta đi vào việc chính thôi!”
Lâm Hàn cười tươi rói, lộ rõ hàm răng trắng sáng của mình, tiện tay quẳng tấm thẻ bị bẻ đôi qua một bên, nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt.
Ánh mắt này giống như mãnh thú, hổ dữ đang tìm kiếm con mồi.
Những người ngồi trên bàn ăn đều bất giác rùng mình, ớn lạnh sống lưng, cảm giác như mình bị thứ gì đó rất đáng sợ nhằm vào.
Tên vô dụng này...muốn làm gì?
Lập tức, ánh mắt Lâm Hàn nhìn chằm chằm về phía Dương Sơn.
“Bắt đầu từ mày đi!”
Lâm Hàn cười tươi rói, bàn tay trắng bóc vươn ra phía trước!
Phập!
Anh tóm thẳng lấy vai Dương Sơn.
“Đau!”
Sắc mặt Dương Sơn tái bệch, cảm giác xương bả vai của mình như muốn gãy ra, đau điếng người.
“Tên vô dụng này, mày muốn làm gì?”
Dương Sơn nhìn Lâm Hàn đầy khiếp sợ.
Lâm Hàn không nói gì, bàn tay dùng lực nhiều hơn.
Bịch!
Dương Sơn bị quật ngã, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất.
“A, đau chết rồi!”
Dương Sơn cảm thấy xương của mình như gãy rời, chỗ nào cũng đau.
Lâm Hàn nắm tay lại, đấm một cú lên mặt Dương Sơn.
Binh!
Chỉ một nắm đấm của Lâm Hàn, mũi, mắt, miệng và cả tai của Dương Sơn đều ứa máu tươi, còn rắc một tiếng, xương mũi của hắn ta gãy rồi.
Mặt mũi hắn ta đầm đìa máu tươi, nhỏ giọt xuống dưới đất.
“Đánh...đánh người rồi!”
Cuối cùng mọi người cũng kịp phản ứng lại.
“Tên vô dụng này đánh người rồi!”
Ai nấy đều ngỡ ngàng, không ngờ rằng Lâm Hàn lại ra tay.
“Chồng....”
Dương Lệ cũng kinh ngạc. Cô cứ nghĩ rằng Lâm Hàn ăn no rồi là có ý muốn về nhà, ai ngờ rằng anh muốn đánh người.
“Tên vô dụng này, mày dám đánh tao?”
Khóe mắt Dương Sơn ứa máu, căm hận nhìn chằm chằm Lâm Hàn.
“Tên vô dụng?”
Lâm Hàn cười nhạt, đấm một nhát lên vai Dương Sơn.
Rắc!
Xương bả vai của Dương Sơn vỡ vụn.
“A a a!”
“Đau chết mất!”
Hắn ta hét lên thảm thiết, đau điếng người, cơ thể nằm lăn trên nền đất, không thể nhúc nhích.
Bịch!
Lâm Hàn giẫm chân lên bụng của Dương Sơn. Hắn ta nôn hết toàn bộ những gì vừa mới ăn ra.
“Bây giờ mày bị thằng vô dụng này di dưới gót chân, cảm giác thế nào?”
Lâm Hàn nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Sơn.
“Còn hỏi vợ tao mua xe hay chưa. Vợ tao mua xe hay chưa thì liên quan gì đến mày?”
Bịch!
Anh lại giẫm chân lên bả vai còn lại của Dương Sơn.
Rắc!
Xương bả vai lại vỡ vụn.
“Á!”
Dương Sơn lại hét lên thảm thiết.
“Đi một chiếc Buick trăm mười mấy ngàn tệ còn dám ra vẻ ta