Chào Chàng Quỷ Đẹp Trai Bên Cạnh

Ghen


trước sau

Ba mươi cái ghế, lại khiến cho Vạn Cường phải lếch từng bước đầy nặng nhọc, đi chưa tới trăm bước mà mệt tới mức cả người mướt mồ hôi.

“Khiếp, ghế nhựa gì mà nặng thế?” Rốt cuộc cũng tới cửa hàng nhà họ Dung, Vạn Cường đặt ghế xuống mà thiếu chút nữa phải khuỵu gối.

Mẹ Dung đang viết hóa đơn cho khách, nghe tiếng quay đầu lại, thấy Vạn Cường liền kêu lên: “Ôi, có mấy cái ghế mà phải phiền cháu khiêng tới đây!” Lại thấy Dung Phỉ đang ung dung bước đằng sau, xem như không có chuyện gì, bà vội trừng mắt: “Dung Phỉ con đang làm gì thế? Nhiều ghế như vậy con lại để Vạn Cường người ta khiêng một mình, mình thì thong thả dạo chơi, con xem có ai gian manh như con không?”

Không đợi Dung Phỉ lên tiếng, Vạn Cường đã khoát tay: “Dì đừng trách Tiểu Phỉ, là tự con đòi khiêng, dì đừng thấy nó là ghế nhựa mà lầm, nó nặng lắm, không phải đàn ông khỏe mạnh không khiêng nổi đâu…”

Còn chưa dứt lời, mẹ Dung đã bưng cả chồng ghế tới trước mặt khách: “Ghế tới rồi nè, anh xem đi, nếu không có vấn đề gì chúng ta đếm đủ số rồi buộc lên xe.”

“…” Vạn Cường lúng túng gãi ót: “Dì à, dì cứ bận tiếp đi, cháu về trước.”

“Được, cháu bận thì về trước đi, cám ơn cháu!” Mẹ Dung đang vội bán hàng, không rảnh nói nhiều với Vạn Cường, gấp gáp nói cảm ơn xong lại tiếp tục bàn chuyện với khách hàng.

Vạn Cường xoay người, chỉ hướng cửa tiệm mai táng của Tăng đạo sĩ với Dung Phỉ: “Tôi về nha?”

Dung Phỉ xấu hổ muốn chết, cười gượng: “Làm phiền cậu rồi.”

“Không có gì.” Vạn Cường đáp lại đầy sảng khoái rồi xoay người rời đi, bước chân thoăn thoắt, không hề ý thức được mình vừa bị một con quỷ đùa giỡn.

Vạn Cường đi rồi, Dung Phỉ còn chưa kịp trừng mắt với Thẩm Khiêm thì anh ta đã bỏ tay ra trước, bỏ lại một câu “Không biết tuân thủ nữ tắc!” rồi bay mất.

Dung Phỉ trừng mắt nhìn, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Còn đang nghẹn cứng cả người, mẹ Dung đã vỗ mạnh vào lưng cô: “Thất thần cái gì, có người tới xem tủ quần áo kìa, mau ra tiếp đi.”

Dung Phỉ lúng ta lúng túng gãi đầu, đành chạy đi tiếp khách.

Cả nửa ngày không thấy Thẩm Khiêm xuất hiện, Dung Phỉ liền biết tên này lại giở tính. Cô không thấy mình đã làm gì sai, chả hiểu sao con quỷ đó lại giở tính nữa.

Thích giở tính cũng kệ, Dung Phỉ không quan tâm lắm, hẳn là đến tối anh ta sẽ lại xuất hiện thôi, đến lúc đó hỏi rõ cũng không muộn. Tuy cô không hiểu đạo lý của quỷ, nhưng vẫn cảm thấy dù là quỷ cũng không nên nhỏ nhen như thế.

Gần tối, Dung Phỉ nhận được điện thoại của Lý Thấm, chợt nhớ ra từ khi cô ấy nằm viện mình vẫn chưa tới thăm, bỗng thấy áy náy.

Lý Thấm không thèm so đo: “Chuyện của cậu mình có nghe mẹ già nói rồi, hai chúng ta nói mấy lời sáo rỗng này làm gì, đúng rồi, mình đang ở quán karaoke Dubai, cậu tới không?”

“Hôm nay tối rồi…” Gần đây cứ ra đường là gặp quỷ, Dung Phỉ không muốn đi.

“Nếu cậu sợ thì mình qua đón cậu.” Lý Thấm không cho Dung Phỉ cơ hội từ chối.

“Thôi khỏi, lát nữa Tiểu Nguyệt đi giao hàng về, mình đi chung với nó.” Dung Phỉ thở dài.

Dung Phỉ vừa tắt điện thoại, mẹ Dung bưng một mâm trái cây tới, hỏi: “Ai gọi thế?”

“Lý Thấm, rủ con với Tiểu Nguyệt lát nữa đi karaoke ở quán Dubai.” Dung Phỉ nhét lại di động vào túi.

“Con nhóc Lý Thấm kia thật là, trong trấn cũng có quán karaoke, thế mà lần nào cũng chạy xa như thế, không mệt sao.” Mẹ Dung đặt mâm trái cây xuống bàn trà, lấy khăn giấy lau tay: “Nó quen vậy rồi thì cũng thôi đi, nhưng con phải rõ hoàn cảnh của mình chứ, trễ vậy rồi đừng nên ra ngoài.”

“Không sao, lát nữa Tiểu Nguyệt đi chung với con.” Mỗi lần nghe mẹ Dung nói về Lý Thấm với giọng điệu này, Dung Phỉ lại thấy không vui. Lý Thấm sống buông thả từ nhỏ, nhưng
tính cách của cô ấy chẳng phải do hoàn cách ép buộc ra sao, vừa lên cấp hai ba mẹ đã ly hôn, ông ba trọng nam khinh nữ không cần cô ấy, bà mẹ lại ghét bỏ cô ấy là con của chồng trước, cô ấy bị đá qua đá lại như quả bóng, thế nên chưa học xong cấp hai cô ấy đã bỏ học đi làm công, tự kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nói thật lòng thì mấy năm nay cô ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì.

“Còn con nữa, không có việc gì thì ít qua lại với Lý Thấm đi.” Mẹ Dung vo tờ giấy ném vào thùng rác, đi vào bếp, chuẩn bị bữa tối.

“Trước đó không phải mẹ còn năn nỉ cậu ấy dẫn con tới Quảng Châu sao?” Dung Phỉ nghe mà tức, nhịn không được cãi lại mẹ Dung: “Tiểu Nguyệt về thì báo con một tiếng, con về phòng trước đây.” Nói xong, cô xoay người đi về phòng.

Thẩm Khiêm không ở trong phòng, nhưng cô lại liếc mắt thấy bài vị đang nằm trơ trọi trên gối.

Dung Phỉ thở dài, bước tới cầm lên, búng tay vào bài vị một cái: “Vẫn còn tức hả? Lát nữa tôi sẽ ra ngoài gặp bạn, có muốn đi chung không?”

Vừa dứt lời, bài vị liền tỏa ra một làn khói nhẹ, vẽ thành đường cong trong không trung, giây lát Thẩm Khiêm đã xụ mặt ngồi ở mép giường.

“Không phải thằng ngốc lúc sáng dính em lắm sao, sao không tìm cậu ta đi chung với em?” Thẩm Khiêm hậm hực, miệng đầy mùi chua.

“Nếu tôi tìm cậu ta thật, anh có chắc sẽ không thầm ngáng chân cậu ta, khiến cậu ta đi ba bước té một bước?” Dung Phỉ nhíu mày đầy ranh mãnh: “Hơn nữa, tôi còn chưa làm gì anh đã nói tôi không tuân thủ nữ tắc, nếu tôi thật sự đi tìm đàn ông khác, chắc anh đem tôi trầm lồng heo luôn quá?”

“Sau này không được cười ngu ngơ với tên ngốc đó!” Thẩm Khiêm vẫn còn tức giận.

“Chẳng lẽ nụ cười ngu ngơ của tôi còn có thể mê hoặc được người khác?” Dung Phỉ cố ý chặn họng anh ta, thấy Thẩm Khiêm trừng mắt, vội sửa miệng: “Tôi cam đoan sau này chỉ cười ngu ngơ với anh thôi.” Với người khác đều sẽ cười say đắm, ha ha…

Lúc này Thẩm Khiêm mới dịu lại, nở nụ cười: “Tuy em chịu ở chung với anh là vì sợ hãi, nhưng chồng cưng vợ là chuyện hiển nhiên, anh không so đo với em đâu.”

Bị chọc thủng tim đen, Dung Phỉ xấu hổ nhếch miệng. Việc gặp thủy quỷ vào đêm đó đã thành bóng ma lớn nhất trong lòng cô, dù nãy giờ bị Thẩm Khiêm chọc cười, cô không có cơ hội nghĩ đến nó, nhưng không có nghĩa nó đã hoàn toàn bị quên lãng.

Dung Phỉ sờ bài vị trong lòng, đặt nó xuống bàn trang điểm.

“Kỳ thật tôi nên lập cho anh cái bàn thờ mới đúng…” Lúc trước không nghĩ tới chuyện này, giờ mới thấy có lỗi với Thẩm Khiêm.

“Chỉ cần em có thể luôn mang theo bên người, có bàn thờ hay không không quan trọng.” Thẩm Khiêm không quan tâm đến việc này lắm: “Lúc trước ông lão kia giữ bài vị, trừ việc lâu lâu thắp được mấy nén nhang, không phải cũng luôn quấn vải bố nhét trong túi đó sao.”

Dung Phỉ quan sát Thẩm Khiêm, bỗng cảm thấy dáng vẻ bình thản sao cũng được này của anh thật đáng thương.

Truyện convert hay : Một Đêm Nguy Tình: Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện