Chết Tâm

Chương 43


trước sau

Đắm chìm trong kí ức trung khi, bên cạnh xuất hiện thêm bóng người không hay.

"Chị?" Người đến nhỏ nhẹ gọi cô. Khiến cô từ hồi ức đã lâu trung hoàn hồn lại nhìn người đến.

"Thi Hàm? Sao cô chưa nghỉ?" cô ngạc nhiên nhìn nàng ta. Kiều Thi Hàm ngại ngùng xoắn tay ,lẩm bẩm:

"Do không có chị ..."

"Hả? Cô nói gì?" cô cho mình nghe lầm hỏi lại.

Kiều Thi Hàm cười nhẹ, lắc đầu bảo : "Em ngủ không được nên đi dạo ai ngờ thấy chị ở đây."

"Ừm." thì ra vậy. Cô gật đầu tỏ ra đã hiểu. Trầm tư ngồi đó trên ghế dài, Kiều Thi Hàm ngại ngùng ngồi bên cạnh cô. Hai người im lặng đến có thể nghe được tiếng gió đêm khẽ thổi. Một lúc lâu sau, Kiều Tuyết Mạn bỗng nhiên bật thốt hỏi một câu:

"Cô có từng nghĩ bản thân sẽ yêu nhiều nam nhân không?"

Vừa hỏi xong, cô liền hôi hận, tự nhiên hỏi chi không biết. Có lẽ do không khí dễ chịu thiên hoà địa lợi nên bất giác buông lỏng.

"A?" Kiều Thi Hàm ngạc nhiên nhìn cô. Kiều tuyết mạn định phủ nhận thì cô ấy lại nói:

"Chưa bao giờ. " lắc đầu giọng điệu đầy kiên định. Kiều Tuyết mạn khó hiểu nhìn cô ấy: " Sao cô chắc vậy ?"

Nói thật, cô không có hứng thú với chuyện tình yêu tay năm sáu này của họ, muốn yêu hận tình thù gì đó không kéo cô theo là được nhưng nghe nữ chủ đây nói vậy cô kinh ngạc không thôi. Đây là ý gì?

Nghe vậy, Kiều Thi Hàm ngại ngùng hơn, tay không tự giác xoắn xuýt với nhau, lắp bắp nói:" Cái đó... Do..ừm em có người trong lòng rồi..." càng nói càng nhỏ đến khi biến mất. May là tai cô đủ thính để nghe rõ.

Cả người cô cứng đờ,ngạc nhiên vô cùng rồi vui sướng khi người gặp hoạ nhưng sau đó là kì quái.

Ngạc nhiên là không nghĩ đến nữ chủ có người trong lòng rồi cái này hoàn toàn không được nhắc đến trong truyện. Vui sướng do mấy nam nhân kia xui xẻo không phải trong số đó. Còn cảm giác kì quái do nếu cô ấy có người trong lòng rồi sao còn về bên nam chủ. Đây không lẽ là duyên phận nhân vật chính sao? Trốn cỡ nào cũng về bên nhau. 

Cảm thán cái gọi là vận mệnh, nhưng

cảm thán chung quy về cảm thán nhưng cô cũng không có ý định xen vào.

"Vậy sao! Cô đừng nói trước sau này không chừng thành thật đấy." cô như nửa đùa nửa thật nói. Nhưng bản thân cô biết cô đang nói thật. Không phải sau này những kẻ đó vì cô ấy đẩy cô vào đường cùng sao? Nhếch miệng cười đầy chậm chọc nói.

"..." cô ấy im lặng không nói. Không tán đồng cũng không phủ nhận nhưng trong lòng lại khẳng định, sẽ không!

Kiều Thi Hàm hỏi ngược lại cô: " còn chị? Nếu người đó là chị thì sao?"

Không nghĩ nàng ta đặt ngược lại cho mình, cô giật mình rồi cũng trầm mặc một lúc, tưởng chừng như không muốn trả lời thì lên tiếng :

"Tôi giống cô nhưng tiếc là đã chết lặng " đúng vậy cô đã chết lặng với tình yêu xa vời đó rồi. Đến nỗi hiện giờ hình bóng hắn đang dần mờ nhạt trong cô.

Kiều Thi Hàm nghe hiểu, cô ấy chua xót mỉm cười: " nếu đã chết lặng vậy thì tiêu hủy đi thôi. Bắt đầu một trồi non mới."

"Ha ha... Bắt đầu sao?..." cười khẽ, hỏi cô ấy, cũng như tự hỏi bản thân. Còn được sao?

Có lẽ do vận mệnh sắp đặt, cả Kiều Tuyết Mạn và Kiều Thi Hàm một đời trước đấu đá tranh giành, đời này lại có thể bình tĩnh nói chuyện về tương lai như vậy. Một tương lai mù mịt không biết đang chờ điều gì phía trước.

      ----


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện