" Không, không có gì." Đang định nói thêm thì của thư phòng mở ra, bốn người đàn ông đi ra.
" Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy." Lâm Tường hào hứng đi đến ngồi gần Mộc Lan, cô thấy vậy liền nhích ra xa, anh ta cũng không tiến thêm chỉ cười nhạt, nói.
" Ghét tôi đến vậy à, hay là tôi có bệnh truyền nhiễm.
Nếu đã vậy thì tôi không ngồi gần nửa là được chứ gì, phụ nữ đúng là khó hiểu." Nói xong anh ta ngã lưng ra ghế nhắm mắt lại.
Cô chọc tay anh, Quân Viễn nhìn qua biết cô muốn hỏi gì.
Nhưng cũng không tiện nói chỉ lắc đầu, rồi liếc qua hai người ngồi cách nhau một khoảng xa, một người thì né tránh người còn lại thì hờ hững chẳng quan tâm.
Bỗng Phương Tuyết Linh đứng dậy, nói.
" Mình phải trở về rồi, bệnh viện còn bệnh nhân cần phải theo dõi.
Có dịp lần sau sẽ ngồi nói chuyện lâu hơn, nhớ nghĩ ngơi." Dứt lời cô đi thẳng ra cửa, bước qua trước mặt Đường Quân Vũ.
Anh vẫn ngồi bất động, một cái liếc mắt cũng không thèm.
" Anh đến nhà hàng đây, nhớ chăm sóc em dâu." Chỉ một câu ngắn gọn, cũng rời đi.
" Hai người họ sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à." Chu Tịnh Nguyệt nhìn theo, hỏi.
" Không có gì, chuyện nam nữ thôi.
Thay vì em bận tâm chuyện của hai người đó, thì nên nghĩ đến chuyện của chúng ta còn có ích hơn đấy." Hàn Thuỵ ý tứ nói.
" Hừ, liên quan gì à.
Em là đang thắc mắc chuyện của hai người đó mắc gì lại nói chuyện chúng ta, anh bị dở à."
Lâm Tường ngồi một bên, ôm bụng cười.
" Haha, Hàn ca của chúng ta cũng có ngày bị mắng mà chỉ biết ngồi im nghe, quả nhiên là chuyện có khó tin, haha."
Nói xong rồi tiếp tục cười.
" Cười đủ chưa, nếu chưa về nhà của cậu mà cười đừng có làm ồn ở đây." Quân Viễn cầm chiếc gối ném vào người anh ta.
Xong một lúc căn phòng khách cũng trở nên yên ắn, chỉ còn cô và anh.
Y Thần xoay người qua nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình.
Cô vội thu tầm mắt lại, hỏi.
" Chuyện về Trần Thị là anh làm à.!"
" Ừ." Anh thản nhiên đáp.
" Có cần phải tới mức đó không, dù sao em và con cũng không sao.
Làm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Đường Thị và cả anh nữa."
Quân Viễn nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng cầm tay cô bóp nhẹ.
Giọng nói đều đều vang lên, như muốn cô hiểu một điều.
" Có gì quan trọng hơn em và con sao, dù cho mấy lão già đó có làm gì đi nữa cũng đâu làm gì được anh.
Với lại đó là cái giá mà cô ta phải nhận lấy vì dám động đến em, như vậy là còn quá nhẹ rồi, cũng là để răn đe những ai đang muốn chiếm đoạt Đường Thị và có ý định gây hại cho em."
" Nhưng..!"
" Em không phải lo, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh.
Từ đầu đến cuối đều là họ tự chuốc lấy, em cũng đừng quá bận tâm chuyện đó.
Điều em cần làm là nghỉ ngơi, để bé con được khỏe mạnh có biết không."
Thai kì cũng được sáu tháng, vì lo cho cô đi lại không tiện, Quân Viễn không để cô đến bệnh viện nữa.
Nghe anh nói vậy, Y Thần đang dở ăn miếng táo đặt lại rồi nhìn anh.
" Không được.
Suốt ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, rất nhàm chán.
Với lại em cũng không làm gì quá sức, nên anh