Buổi tối bà nội cô bảo cô qua ngủ cùng bà, Y Thần cũng không thế từ chối được.
Nghe đến đây Đường Quân Viễn mặt méo mó, khư khư giữ chặt tay cô.
Cô nhìn người đàn ông lớn tướng đứng trước mặt mà cảm thán một câu.
" Anh cũng thật là đâu còn nhỏ nữa, ngủ một mình thì sao chứ.
Không phải lúc nhỏ anh vẫn không cần ngủ với mẹ mình vẫn ngủ được sao, đừng mè nheo nữa nhanh vào phòng ngủ đi, không thể để bà đợi được."
Anh không để ý, nói.
" Anh là đàn ông ngủ một mình là chuyện thường."
Môi cô giật giật, nhìn anh.
" Nếu đã vậy sao anh còn không ngủ, là đàn ông nói thì phải làm chứ."
Quân Viễn phản bát.
" Nhưng cũng vì là đàn ông nên không thể ngủ mà không có vợ được, như vậy anh sẽ mất ngủ."
Cô nhìn anh như không tin, hỏi.
" Vậy thời gian bốn năm trước thì sao, chẳng lẽ anh cũng không ngủ được là thức trắng đêm luôn sao."
" Ừ."
Chỉ một chữ ừ đơn giản ấy của anh, nhưng trong cô lại dâng lên một cảm giác tự trách, hận bản thân mình quá nhẫn tâm.
Quân Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, biết cô lại nghĩ lung tung.
Anh tiếng đến, vuốt tóc cô ân cần nói.
" Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, anh ngủ một mình cũng không sao cả chỉ một đêm thôi ma có gì mà không chịu được chứ."
Cô nhìn anh, rồi cười.
Cô biết là anh không nỡ, nhưng cũng không thể làm gì khác nên đành chấp nhận ngủ một mình.
Y Thần mở cửa đi vào, thấy bà vẫn chưa ngủ.
Cô đi đến, thì thấy bà đang xem tấm ảnh ba mẹ cô chụp chung cũng là tấm ảnh duy nhất của hai người.
Bà thấy cô đi đến, thì cất lại vào trong túi xách bên cạnh, cô cũng không nói gì trước hành động này của bà.
" Sao giờ bà còn chưa ngủ, đã không còn sớm nữa."
" Đợi con." nói xong bà nhìn cô, rồi nói tiếp.
" Lâu như vậy mới qua, có phải cậu ta không muốn con đi."
" Không có đâu ạ, chỉ là con phải xem bệnh án của bệnh nhân nên hơi lâu thôi ạ."
Nhìn thấy cháu gái mình một tay nuôi dưỡng, giờ lại biết nói đỡ cho người khác, bà nói.
" Bà chỉ mới nói cậu ta một câu mà con lại ý tứ rõ ràng như vậy, rốt cuộc cậu ta tốt đến mức nào mà cháu gái của bà lại chịu nói đỡ cho vậy chứ.".
Cô chỉ cười không nói gì thêm.
Phía bên này, Đường Quân Viễn nằm trên giường nhìn chăm chăm cánh cửa.
Anh mong cô sẽ về phòng, nhưng thấy đồng hồ chỉ giờ đã là mười hai giờ, anh ảo não ôm gối cô để cảm nhận được mùi hương của cô nhắm mắt ngủ.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Y Thần rón rén.
Cô quay sang thấy bà đã ngủ, cô nhẹ nhàng bước xuống giường.
Đi về hướng cánh cửa, rồi đi ra ngoài.
Đến trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa.
Đi thẳng về phía phòng tắm, một sau đi ra cô đi đến góc giường nhìn anh ôm gối của mình mà ngủ.
Y Thần nhẹ nhàng, vén một góc chăn lên rồi chui vào.
Cứ nghĩ rằng anh đã ngủ, nhưng khi cô vừa mới nằm xuống đã bị một vòng tay ôm chặt, cô giật mình liền nghe giọng ngáy ngủ của anh.
" Sao giờ này em mới về, anh chờ em hơi lâu rồi đó."
Cô vỗ nhẹ bàn tay không yên phận của anh.
" Đừng nháo nữa, nhanh ngủ thôi.
Cả anh ngày đã làm việc vất vả rồi, ngủ sớm cho khỏe ."
Quân Viễn không trả lời, anh áp sát người cô.
Ngửi mùi hương hoa oải hương trên người cô, bàn tay cũng không rảnh lần mò vào trong đầm ngủ xoa nắn ngực cô.
Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cũng như cái vật đang ngốc đầu cạ sát vào lưng cô, giọng nói khàn đặc của anh vang lên.
" Làm một chút rồi ngủ nhé, anh không nhịn nổi nữa.
Thật sự là không thể nhịn được nữa rồi, bác sĩ cũng đã nói là không sao rồi mà chỉ cần nhẹ nhàng là được, nhịn