Qua ngày hôm sau, cô cùng anh trở về nhà chính.
Vừa bước vào cửa cô cảm thấy có gì lạ, bầu không khí có chút bất thường.
Lúc này quản gia Châu vừa từ ngoài trở về, trên tay ông bao nhiêu là đồ, còn vài người đi sau cũng không khác là bao.
" Chú Châu."
" Nhị thiếu, nhị thiếu phu nhân hai người về rồi sao."
" Vâng, nhưng chú xách gì mà nhiều vậy ạ."
Ông nhìn xuống tay mình, rồi nói.
" Là lão phu nhân đã mua, vì quá nhiều nên tôi đem về trước.
Đồ này là mua cho con của Đại thiếu gia và cô Phương ạ, vậy tôi đem vào trong trước."
" Vâng.!"
Y Thần quay sang nhìn anh, ánh mắt nheo lại.
" Nói, có phải đó là lí do anh không đưa em về nhà chính đúng không.
Anh lại dám viện cớ muốn ở riêng là vì chuyện này, thật ra anh và Quân Vũ đang có dự tính gì."
Anh không phủ nhận, cũng không trả lời nhưng như vậy cũng đủ để cô biết lí do.
Vừa lên tới phòng, cô ngồi xuống ghế nghiền ngẫm nhìn anh.
" Bà nội đã biết chuyện của anh ấy rồi, hôm qua vì sợ em bận tâm nên anh đã đưa em về Ngự Viên."
Cô im lặng, lo lắng cho cô bạn của mình.
" Em yên tâm đi, bà nội đã thay Phương Tuyết Linh giáo huấn anh ấy một trận rồi.
Bà còn kêu người sửa sang lại căn phòng ở tầng hai cho con của họ nữa đó, bà nội nói không biết anh ấy làm bằng cách gì cũng phải đem hai mẹ con họ về."
Bây giờ cô mới có chút hòa hoãn, nói.
" Nhưng sao bà nội biết, là anh nói sao."
" Không, là tai mắt của bà.!"
Anh biết ngay gì cô cũng sẽ có biểu cảm này, nên nói thêm.
" Lúc trước em nằm viện, bà đã gặp cô ấy một lần.
Thấy thái độ của Quân Vũ và Phương Tuyết Linh bà nghi hoặc nên đã cho người điều tra, thì mới biết được."
Bỗng ngoài phòng có tiếng gõ cửa, người ở ngoài lề của tiếng.
" Dạ lão phu nhân cho gọi nhị thiếu và nhị thiếu phu nhân xuống dưới nhà ạ."
" Tôi biết rồi.!"
" Bà nội, ông bà.
Con chào ba mẹ.!"
Hạ Anh tuy không thích cô, nhưng dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai cháu của bà.
Dù có không chấp nhận cô, nhưng sự tình đã rồi bà cũng không chấp nhặt nữa, nhìn cô ừ một tiếng.
" Nào ngồi xuống đây, dạo này có thấy mệt trong người không.
Ăn uống thế nào, Quân Viễn nó có chăm sóc cháu tốt không."
Cô cười nói.
" Bà yên tâm đi ạ, anh ấy chăm con như chăm trẻ.
Thậm chí bây giờ con lại lên thêm vài kí nữa rồi đấy, sức khỏe cũng không có vấn đề gì."
Bà lúc này mới yên tâm.
" Vậy là tốt rồi."
Bên này bà nội cô lên tiếng hỏi.
" Vậy bác sĩ đã nói ngày dự sinh chưa.!"
" Dạ rồi, là ngày mười hai."
" Ngày mười hai, vậy không phải chỉ còn hai mươi ngày nữa thôi sao.
Không được phải chuẩn bị mới được, đến lúc đó sẽ không kịp mất."
Bà nội Đường sốt sắng, liền kêu gọi mọi người chuẩn bị.
Quân Viễn liền lên tiếng.
" Mọi thứ con đã chuẩn xong hết rồi, chỉ chờ ngày bảo bối chào đời nữa thôi, nên mọi người không cần lo đâu ạ."
" Ừ, con biết như vậy thì ta yên tâm rồi.
Còn thằng cháu kia không biết có làm được việc không biết nữa, thật là...!"
Từ lúc biết ngày dự sinh của cô, mọi người trên dưới Đường gia đều tất bật chuẩn bị chu đáo mọi thứ.
Anh cũng không đến công ty nữa, chỉ khi có cuộc họp quan trọng anh mới đến.
Còn lại để cho Trương Hạo giải quyết, anh chỉ dành thời gian ở bên cạnh cô không để Y Thần làm bất cứ việc gì.
Y Thần vừa thức dậy đã thấy anh loay hoay, cặm cụi làm gì đó.
Cô hỏi.!
" Mới sáng anh làm gì vậy.!"
" Em dậy rồi sao, vậy thì đi vệ sinh cá nhân rồi uống ăn sáng.!"
Quân Viễn không trả lời, đứng dậy đưa cô vào nhà vệ sinh đi thay đồ.
Một lúc