Những vụ ồn ào cũng lắng xuống, công ty cũng trở lại quỹ đạo làm việc như thường lệ.
Ông bà nội cô cũng trở về lại ngoại ô, vì không yên tâm nên Lương Ninh đến đón ông bà. Bà ấy cũng muốn đến thăm cháu nội nên cũng tiện thể đi luôn, lần đi này có cả chồng bà.
Đường Quân Viễn ngồi cạnh đống văn kiện, hồ sơ các giấy tờ cần phê duyệt. Lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa, anh nhìn đồng hồ đã là hai giờ.
" Vào đi.." Anh không nhìn lên mà nói.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến bàn trà. Đặt hộp đồ ăn xuống, mở nhẹ từng ngăn ra để sẵn lên bàn.
Lúc này anh mới ngước lên nhìn, cười. Rồi đi đến ôm cô, nhưng vì có tiểu Vĩ nên anh chị choàng tay rồi buông ra ôm lấy con trai từ cô.
" Sao em lại đến, không ở nhà nghỉ ngơi."
Y Thần đi qua chỗ anh bế lại tiểu Vĩ.
" Ở nhà không có gì làm, mọi việc anh đều bảo người không cho em động vào. Em chỉ còn cách đến đây làm phiền anh, cũng canh chừng anh nữa."
Anh nhìn cô như vậy thì vuốt nhẹ má cô.
" Còn không phải vì anh xót vợ mình sao, em chỉ cần hưởng thụ đã là chuyện tốt đối với anh rồi, nhưng em nói canh chừng anh là ý gì.
Đường Quân Viễn nghĩ không lẽ ai đã nói gì đó lung tung với cô.
Y Thần lắc đầu nhìn anh.
" Hây, không nói lại anh. Anh đừng có nghĩ nhiều, em đến là để đem cơm cho anh. Làm việc thì cũng phải ăn cơm chứ, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Đường Quân Viễn nhìn phần cơm cô làm, hạnh phúc hiện lên hết trên mặt.
" Anh ăn đi, cơm nguội rồi sẽ không ngon."
" Ừ. Hay em cùng ăn đi."
Cô nhìn anh, nói.
" Em ăn ở nhà rồi, anh phải ăn cho hết cơm là em tự tay xuống bếp làm cho anh đó."
" Được."
Tiểu Vĩ ngồi trên chân cô, đưa tay với với như muốn lấy chén cơm của anh. Cả hai người nhìn con trai rồi cười, Quân Viễn lấy ít cơm rồi đút cho con.
Tiểu Vĩ cũng há miệng, rồi nhai. Lúc này anh mới để ý con trai mình đã mọc răng, còn là năm cái nhìn bốn cái răng nhỏ ở trước anh càng thích thú hơn.
Sau khi dùng bữa, Quân Viễn không làm việc nữa mà chơi với con. Đến chiều ba người một nhà trở về, trên đường về thị nhận được cuộc gọi từ nhà chính anh và cô liền đến đó.
" Thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đã về." Quản gia Châu từ phòng khách đi đến phòng bếp thì thấy anh và cô đã đến ông chào.
" Vâng. Chào chú." Anh và cô chào lại ông, tiểu Vĩ thấy vậy cũng vẫy vẫy tay, Quản gia Châu cầm tay cậu bé rồi cười.
" Chào tiểu thiếu gia." Ông cũng không đứng lâu rồi rời đi, anh và cô đi đến phòng khách.
" Bà nội, ba mẹ con mới về."
" Ừ, nào đến đây ngồi. Hôm nay hai đứa vất vả rồi con bảo các con đến đây nữa."
Hạ Anh đón tiểu Vĩ từ tay cô, Y Thần đưa cậu bé cho bà.
Cô cười nói.
" Không vất vả, từ lúc lễ cưới của anh hai bây giờ con mới về nhà chính mà ạ."
" Ừ, ta đã bảo người làm chuẩn bị bữa tối rồi. Ở lại ăn rồi trở về, Quân Vũ và Tuyết nhi đang trên phòng hai sẽ xuống ngay thôi."
Lúc này hai người từ trên lầu đi xuống, Quản gia Châu