Trong phòng làm việc của cô, tiểu Vĩ thì ngồi xem điện thoại.
" Anh xin lỗi, đáng lí nên để em tự quyết định nhưng anh lại nói như vậy."
Cô quay sang, cười nói.
" Không, anh không làm gì sai cả. Ngược lại là em, người lúc nào cũng trốn tránh không dám đối diện nhưng hôm nay anh đã cho em dũng cảm để đối mặt với chuyện của quá khứ rồi."
Đường Quân Viễn yêu chiều nhìn cô.
" Nên nhớ ở phía sau em luôn có anh, chỉ cần em quay lại anh vẫn ở đó."
" Ừm.."
Tiểu Vĩ ngồi bên cạnh, lên tiếng.
" Mẹ người, những người hồi nãy là ai vậy ạ. Là người quen của mẹ sao, bà ấy bị bệnh sao ạ."
Cô để tiểu Vĩ ngồi trên chân mình.
" Ừ, đó là ông và bà ngoại của mẹ. Còn người kia là dì của mẹ, nếu phải gọi thì con nên gọi như con gọi bà cố và bà ngoại như con gọi ông bà nội vậy."
Cậu bé hiểu liền gật đầu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Nếu nói như vậy thì là người một nhà rồi ạ, nhưng lúc đó con vẫn chưa chào hỏi ông bà cố và bà ngoại nữa ạ."
Cô có chút khó sử, anh biết nên nói.
" Bây giờ bà cố không được khỏe, sau này con chào sau cũng được. Nếu như con đến sẽ phiền bà cố nghĩ ngơi, được chứ."
Tiểu Vĩ gật đầu.
" Vâng."
Điện thoại anh đỗ chuông, Đường Quân Viễn nhìn cô.
" Là bà nội gọi.!"
Anh bắt máy.
" Con nghe đây ạ.!"
" Hai đứa ở đâu rồi, sao giờ này vẫn chưa đến.
Anh đặt tay mình lên bàn tay cô, cười dịu dàng.
" Con đang đưa hai mẹ con đi ăn, một lúc nữa con sẽ đến."
Anh nhìn cô nhún vai, cười nói nhỏ.
- Nhanh chóng về nhà thôi, lão phật gia nổi giận rồi.
Cô gật đầu với anh, cố ổn định lại tinh thần.
Vì thời điểm buổi trưa, nên đường không được thông thoáng. Anh cũng không vội nên chỉ chạy chậm, nhìn sang cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc
2. Chiều Hư
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Vinh Khô Hoa Niên
=====================================
Y Thần tựa đầu vào cửa xe, hơi thở đều đều. Anh tấp xe vào lề, lấy chiếc gối kê cho cô để không va đầu vào cửa xe. Có lẽ vì đêm qua không ngủ giờ mới thế này, anh choàng áo khoác cho cô.
Chiếc xe từ từ đi vào cửa lớn của Đường gia, chạy thẳng vào hầm đỗ xe. Anh nhẹ nhàng từng cử động để không phát ra tiếng, rồi ngồi yên xem tài liệu, tiểu Vĩ ngồi ở ghế sau cũng biết nên cậu cũng ngồi yên đọc truyện.
Cứ như thế một cha một con ngồi trên xe làm việc riêng của mỗi người, bên này cô cũng đã dậy nhìn anh rồi nhìn ra ngoài.
" Đã đến nhà rồi sao anh không gọi em dậy."
Đường Quân Viễn gấp chiếc chiếc laptop và tài liệu lại, anh đưa tay vén sợi tóc vướng trên mặt cô.
" Chỉ là muốn em được chợp mắt một chút, cả đêm không ngủ rồi."
Cô nhìn anh không rời mắt.
" Sao vậy, nhìn anh như vậy cũng phải tính phí đó."
Cô cười, nói.
" Không có gì, vào phòng trong thôi. Để bà đợi không hay đâu, anh cũng không gọi em dậy khi tới nơi chứ thật là."
Ở trong nhà.
" Hai đứa nó đã đến rồi sao."
Bà nội Đường hỏi quản gia Châu.
" Vâng, nhưng vẫn đang ngồi ở trong xe. Cũng được nửa tiếng rồi, phu nhân."
Bà lắc đầu.
Đường Quân Vũ và Phương Tuyết Linh từ trên lầu đi xuống.
" Có chuyện gì sao ạ, con nghe có tiếng xe của Quân Viễn."
Quản gia Châu, nói.
" Nhị thiếu, nhị thiếu phu nhân đã đến Nhưng chưa vào, vẫn còn ngồi ở ngoài xe."
Đường Quân Vũ, đưa tay choàng sau lưng Phương Tuyết Linh. Ngã người dựa vào ghế, nói.
" Có trẻ nhỏ thì nên tiết chế, sao lại không biết