Vào sáng sớm, tiếng chim hót, tiếng cành cây lạo xoạ. Ánh nắng hắt qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng, ba thân ảnh ôm nhau ngủ.
Đường Quân Viễn nhích cánh tay, thì có một vòng tay ôm chặt anh. Rúc vào lòng, nhìn xuống thì thấy là con trai anh cười yêu chiều nhìn con rồi ngước lên nhìn cô, anh không nỡ đánh thức hai mẹ con liền nằm như vậy cho đến khi một lớn một nhỏ thức dậy.
Tiểu Vĩ thức dậy trước, thấy anh đang nằm bên cạnh cậu bé vui mừng nhảy lên người anh.
Y Thần cũng vì tiếng nói chuyện của hai ba con mà tỉnh giấc, cô quay đầu lại nhìn. Rồi lại nằm im ở đó, vì giờ cô một cánh tay cũng không nhấc nổi chứ đừng nói là ngồi dậy.
" Ba ơi, con nhớ ba." Tiểu Vĩ nằm trên người anh, luôn miệng nói nhớ.
Anh vuốt lưng con trai, yêu chiều nói.
" Ừ, ba cũng nhớ con lắm."
Nằm tâm sự một hồi, hai ba con dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm bữa sáng. Rồi chơi và xem phim cùng tiểu Vĩ.
Hơn chín giờ Y Thần cũng dậy, cô đi vào phòng tắm với tấm thân mệt mỏi. Nhìn vào gương khắp nơi trên người đều là dấu hôn, cô rửa mặt xong rồi ra ngoài chọn một chiếc áo cao cổ.
Khi vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng cười đùa của anh và con trai, cô mỉm cười nhẹ nhàng đi đến.
" Em dậy rồi sao, để anh đi hâm nóng thức ăn ở đây chờ." Quân Viễn đứng dậy đi vào phòng bếp."
Tiểu Vĩ xích lại gần cô, đưa cho cô bộ mô hình mà anh mới lắp cho cô xem.
" Mẹ xem, đây là ba lắp đấy ạ. Thật tinh xảo đúng không ạ, chỉ mất ba mươi phút thôi đó mẹ."
Y Thần nhìn con trai vui vẻ, cô nói.
" Vậy sao, đúng là tuyệt thật."
Đường Quân Viễn từ trong phòng bếp bước ra, trên tay là tô cháo yến được anh nấu. Kèm theo một ly sữa, anh đặt xuống bàn cho cô.
" Em ăn đi."
Hơi từ tô cháo bay nghi ngút, mùi hương tỏa ra. Y Thần nhìn vào, gật đầu rồi bưng lên ăn.
" Cẩn thận nóng."
Anh được vài muỗng, cô nhìn anh hỏi.
" Không phải anh nói là hâm lại thức ăn, sao lại đi nấu cháo vậy."
" Định là vậy, nhưng vì muốn bồi bổ cho em. Nên nấu, đây cũng là món em thích, không hợp khẩu vị à."
Cô bĩu môi, lắc đầu.
" Không, rất ngon. Nhưng hôm nay anh không đến công ty sao, làm sếp cũng có ngày nghỉ à."
" Ừ, vậy nên hôm nay em cũng nghĩ một ngày đi. Cùng đưa con đi chơi, rất lâu rồi cả nhà chúng ta chưa ăn cơm cùng hôm nay cùng tận hưởng thôi."
Tiểu Vĩ ngồi bên cạnh, vui mừng ôm chầm anh và cô.
Cả nhà ba người đến khu vui chơi, anh và tiểu Vĩ chơi tàu lượn cho đến vòng đu quay. Y Thần chỉ đứng ở dưới chụp hình, rồi quan sát hai ba con.
Khi kết thúc, anh bế con trai lên đi về phía cô.
" Con xem, trời lạnh như vậy lại muốn chơi trò đó làm gì. Mặt đỏ hết trơn rồi, nào để mẹ đeo túi giữ nhiệt cho."
Tiểu Vĩ ngoan ngoãn ngồi một chỗ, để cô mặt áo ấm và túi nhiệt. Ba người lên xe đi ăn trưa, tại nhà hàng của Đường Quân Vũ.
Vừa bước vào, đã thấy Quân Vũ và Phương Tuyết Linh đã ở đó. Cùng mấy người Hàn Thuỵ, Chu Tịnh Nguyệt, Lâm Tường.
" Đến rồi à, nhanh ngồi đi. Đồ ăn sẽ lên ngay thôi, nào cạn ly trước."
Tiểu Vĩ chạy đến ngồi bên cạnh Đan Đan, đưa tay ra nựng má cô bé.
Đan Đan bất ngờ, quay sang nhìn. Khi biết người nhéo má mình là tiểu Vĩ, cô bé liền hoà hoãn lại, chu chu miệng.
Đan Đan là con của Hàn Thuỵ và Chu Tịnh Nguyệt, cô bé cũng đã được hai tuổi chỉ cách tiểu Vĩ một năm.
Một lúc thức ăn cũng được đem lên, ba người phụ nữ nói chuyện. Ba người đàn ông thì uống rượu, nhưng thật sự chỉ