Cứ như vậy một đoàn người vào làm loạn cả nhà của cô nhưng cũng chỉ đành bất lực mặc họ muốn làm gì thì làm lúc Đường Quân Vũ đi tới đưa cô một ly trà thảo mộc.
Cô nhận lấy rồi uống một ngụm " Trà ngon "
" Anh đến cũng trùng hợp thật"
" Anh đến để đem đồ ăn tới cho em biết hôm qua vất vả hôm nay phải nấu ăn bồi bổ cho em chứ "
" Sau này em sẽ là bà chủ nên tập làm quen tiền em cũng quản đó là điều dĩ nhiên thôi "
" Em nói phải có lẽ ở đây cũng có gián điệp đó phải diễn tròn vai "
" Nè cậu nhanh vào phụ giúp mình một tay đi sao lại ngồi ở đó vậy chứ " Chu Tịnh Nguyệt ở trong bếp nhìn ra thì nói.
" Các người đến nhà tôi xả bày biện ra đó tôi không đuổi là may lắm rồi còn muốn phụ đã biết mệt như vậy thì ra nhà hàng mà ăn còn bày vẻ " cô không khách khí lên tiếng đuổi.
" Cậu " vì là do cô tự tới đây giờ mà đi thì cũng phải dẹp sạch sẽ đống này nên cũng không nói thêm gì nữa.
" Để anh vào phụ họ " nói rồi Đường Quân Vũ đi vào bếp.
Đúng điện thoại cô đỗ chuông nhìn qua là số lạ cô vẫn bắt máy.
" Alo " là giọng một người đàn ông lớn tuổi.
" Cô là Liana đúng không "
" Là tôi cho hỏi ông là.
.
" mặc dù cô đoán ra được là ai nhưng vẫn muốn rõ hơn không lẽ ông ta nhanh như vậy đã tìm được thông tin của cô.
" Tôi là Đường Chí giám đốc của Đường Thị chắc cô biết tôi chứ "
" Có " Lương Y Thần chỉ đáp ngắn gọn một chữ.
" Chúng ta có thể gặp nhau chứ , tôi cũng muốn biết tại sao cô lại nhắm vào Đường Thị ".
.
" Cô không vội trả lời đưa mắt nhìn vào phòng bếp cũng vừa hay chạm ánh mắt của Đường Quân Vũ cô cười ra hiệu anh cũng gật đầu.
" Được nhưng tôi là một người bận rộn nếu cần tôi sẽ gọi cho ông " Lương Y Thần không để ông ta nói thêm gì trực tiếp tắt máy.
Loay hoay cả một buổi món lẩu cũng xong Hàn Thuỵ bưng nồi lẩu đặt lên bếp điện những người còn lại cũng một người một tay lúc này cô cũng vào tới.
" Nhìn cũng hấp dẫn đó " cô nhìn rồi tán thưởng một câu.
" Tất nhiên rồi " Chu Tịnh Nguyệt tự hào.
" Nhưng nếu anh ấy không vào chắc nồi lẩu này đã thành thứ không thể ăn được rồi "
" Đúng đó ở đây lại có một vị đầu bếp nên cũng không vất vả lắm " Phương Tuyết