Trên con đường lớn những chiếc xe qua lại vội vã , Lương Y Thần nhìn ra ngoài cửa xe tâm tư lộn xộn khó tả.
Như có một nổi lo sợ vây quanh bản thân cô.
Đường Quân Vũ nhìn qua, anh biết cô đang nghĩ gì.
cô gái này cũng không mạnh mẽ như những gì mà cô thể hiện ra bên ngoài.
" Nếu không muốn thì không cần tới ,tôi đưa em về nhà " Quân Vũ nói.
Cô không hiểu anh muốn nói gì chỉ quay sang nhìn biểu tình thắc mắc.
" Không ngờ em cũng có lúc ngây ngô như vậy, Quân Viễn có biết em có bộ dạng này không " anh cười.
Bây giờ thì cô cũng hiểu anh muốn nói gì, một lúc sau nói.
" Anh hỏi câu thừa thải quá rồi, với lại chuyện đi đến bước này rồi quay lại cũng không kịp nữa." cô đáp.
Đường Quân Vũ cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục lái xe ,anh biết cô đang nghĩ gì và muốn làm gì.
xe chạy một lúc thì về tới Đường gia.
Quản gia Châu cũng biết hôm nay Đường Quân Vũ về, nên ông đã đứng đón.
" Đại thiếu gia, Lương tiểu thư ".
Cô cúi chào " Chào chú Châu, cứ gọi cháu Y Thần là được rồi ạ "!
Ông khó xử nhìn qua Đường Quân Vũ, thì nghe anh nói." Chú cứ gọi như cô ấy nói đi,sau này cô ấy cũng là thiếu phu nhân Đường gia, là người nhà thôi ".
Quản gia Châu cũng không hiểu ý anh, nhưng ông cũng biết một điều cô chính là cô gái mà Đường Quân Viễn quen lúc trước, vì trước khi anh trở về ông thường xuyên đến thăm anh và cũng theo lệnh của bà nội Đường,mà giờ lại ở cùng một chỗ với đại thiếu gia,liệu rằng quan hệ giữa hai anh em sẽ như thế nào .
Lúc này cả hai người đi vào bà nội Đường vừa thấy cô và anh đi vào thì cũng cười vui vẻ.
Ngoắc tay gọi cô đến.
" Con chào bà nội, chú dì."
"Chào chị dâu" Đường Vi Vi lên tiếng.
" Chào em,"cô quay sang thì chỉ thấy một mình Trần Dĩ Hân ngồi ở đó không có anh bỗng lúc này bà nội Đường nói.
" Cháu bận như vậy ta còn giục gặp có làm ảnh hưởng việc của cháu không " bà cười hiền từ nắm tay cô.
" Dạ không ạ, con sắp xếp ổn ạ bà không cần lo.
với lại con và Quân Vũ quên nhau bốn năm mà giờ mới chào hỏi đã là thất lễ rồi." cô lẽ phép trả lời.
" Cỡ tuổi con biết cố gắng thực hiện ước mơ, để có được như ngày hôm nay là một quá trình vất vả.ta không giận có trách thì trách đứa cháu này,không chịu nói để suốt thời gian qua bà già này phải bắt nó đi xem mắt "bà liếc anh một cái.
Cô chỉ cười không nói gì lúc này Quản gia Châu đi ra.
"Dạ lão phu nhân cơm đã chuẩn bị xong có thể dùng được rồi ạ "
" Được ta biết rồi " bà quay sang nhìn Hạ Anh." Sao giờ này Quân Viễn còn chưa về, đã nói là phải về sớm rồi.
con gọi cho nó bảo nó về nhanh cho ta , chỉ có mỗi hai đứa cháu trai mà đứa nào cũng cứng đầu đúng là bất hạnh cho bà già này " .bà trách móc rồi đi vào phòng ăn cô thấy vậy liền đứng dậy đỡ bà.
" Con đừng để bụng cả hai đứa nó đều giống ba, không biết là nó trốn tránh cái gì mà cứ không về nhà, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi có tránh cũng