Ngày cử hành hôn lễ cũng đến, người đến dự chỉ có người trong nhà anh ,và hai người bạn của cô, Hàn Thuỵ và Lâm Tường cũng đến theo lời mời của Đường Quân Vũ,có cả Trần Hưng cũng đến.
Khắp nơi đều được trang trí bằng dải dây màu hồng, và hoa hồng đỏ.
Một hôn lễ đơn giản, không cầu kỳ xa hoa cũng không có khách khứa.Trong phòng trang điểm Lương Y Thần đã mặc xong chiếc váy cưới, trang điểm nhẹ nhàng,đang ngồi chờ thì cánh cửa được mở ra.
Phương Tuyết Linh và Chu Tịnh Nguyệt đi vào .
" Thần Thần cậu hôm nay rất đẹp, đúng là tiên nữ giáng trần mà " Chu Tịnh Nguyệt ngắm nhìn rồi tán thưởng một câu.
" Rồi cậu cũng sẽ được như Y Thần thôi, có gì mà ngạc nhiên như vậy chứ." Phương Tuyết Linh nói.
" Chuyện kết hôn là chuyện của một đời người, cậu nói cưới liền cưới sao mình vẫn chưa chơi đủ đâu.
Cậu nhìn đi đang yên ổn đùng một cái Thần Thần của chúng ta lại tự đeo gông vào cổ." Chu Tịnh Nguyệt phản bát lại.
" Y Thần à, cậu không nghĩ lại sao sau khi hai người kết hôn thì sẽ về nhà họ Đường, ngày ngày phải gặp mặt Đường Quân Viễn.
Rồi mẹ anh ta nữa bà ta sẽ làm khó làm dễ cậu đó." Phương Tuyết Linh lo lắng nói..
Cô vì không muốn hai người bạn của mình lo nên cũng nói qua loa.
"Không có chuyện đó đâu, dù gì bà ấy cũng là mẹ kế.
Quan hệ họ tốt nhưng không có nghĩa bà ấy có thể can thiệp vào chuyện của Quân Vũ được.."
" Nhưng còn anh ta, ngày nào cũng gặp như vậy thật sự rất phiền, lỡ như Đường Quân Viễn vì chuyện cũ mà gây khó cho cậu thì sao chứ.." Chu Tịnh Nguyệt cũng nói..
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Lúc này cánh cửa phòng được mở ra Đường Vi Vi đi vào với vẻ mặt vui mừng.
" Chị dâu chị đẹp thật đó."
" Vậy sao, cho nên hôm nay chị là nổi bật nhất rồi đúng không "
" Tất nhiên rồi, vì chị là cô dâu mà.
À bà bảo em đến nói với chị là đã tới giờ tốt rồi nhanh ra ngoài thôi ."
"Ừ, em ra ngoài trước chị sẽ ra ngay " cô cười.
" Vâng, chị nhớ nhanh đó.Anh em đang chờ cô dâu của mình mà đứng ngồi không yên rồi.
Nói rồi Đường Vi Vi đi ra ngoài.
Lúc này Chu Tịnh Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng." Thần Thần cậu sẽ không hối hận chứ."
" Tại sao mình phải hối hận, không phải cậu đã nói chuyện hôn sự là một đời sao.
Nhưng mình cũng đã gặp đúng người mà mình yêu nhất cuộc đời này rồi, với lại đã tới giờ này rồi cậu lại hỏi câu này có phải trễ quá rồi không."
" Nhưng mà..."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nói rồi Lương Y Thần đi về phía cửa Phương Tuyết Linh kéo theo Chu Tịnh Nguyệt đang thất thần đi ra ngoài.
Con mau gọi điện cho Quân Viễn đã giờ nào rồi nó còn làm việc, hôm nay là ngày vui của anh trai mà nó lại không đến thì là sao.
Bà nội Đường nói với Hạ Anh ngồi bên cạnh, mặc dù