Cửa vừa mở ra, Mộc Lan đi đến ghế ngồi xuống, cô cầm ly rượu uống hết một hơi.
" Vừa xảy ra chuyện gì à,"
" Em vừa gặp một tên điên, định tẩn cho anh ta một trận nhưng thôi."
Đường Quân Vũ nãy giờ quan sát mới lên tiếng.
“Là Lâm Tường đúng không, cậu ta cũng dai thật.
Mấy ngày trước có gặp, cậu ta còn than vãn vì không gặp được cô nữa.”
Vì đang tức giận nên Mộc Lan không để ý có người ở đây.
Cô nhìn qua rồi nói.
" Đúng là anh ta, còn có cả em trai anh và Hàn Thuỵ."
" Xem ra phải đi cửa sau rồi, để họ thấy chúng ta ở đây thì không hay."
Cả ba người ở đó cũng không quá lâu, Lương Y Thần và Đường Quân Vũ đi vòng ra sau để đi ra.
Mộc Lan thì ở lại.
Hai người lên xe trở về, vì không muốn không khí im lặng anh hỏi.
" Quán bar đó là của cô nhóc đó sao, cũng không tệ."
" Cũng mới mở gần đây thôi, cũng là để tiện nói chuyện."
Đường Quân Vũ hiểu cô nói gì,anh chỉ cười.
" Em vào đi, anh vào sau."
" Vâng!"
Khoảng một giờ sáng Đường Quân Viễn mới trở về.
Anh bước loạng choạng, đi lên lầu.
Nhưng chỉ gắng gượng đi được một chút liền ngã xuống.
Lương Y Thần ở trong phòng bếp nghe tiếng động, cô chạy ra thì thấy anh ngồi ở đó thì vội đi đến.
Cô lay lay người anh." Quân Viễn, Viễn à anh dậy đi, ở dưới đất rất lạnh, en đưa anh về phòng."
Đường Quân Viễn mở mắt ra, nhìn thấy cô anh liền đẩy cô ra.
Quát lớn.
" Tránh ra, đừng đụng vào tôi." Vì không phản ứng kịp cô bị anh xô mạnh ra, chân cô cũng vì vậy mà phát cơn đau.
Nhưng cô vẫn gắng gượng đỡ anh dậy.
Vì vóc dáng hai người khác nhau, chân lại đau cô chỉ có thể từ từ đưa anh về phòng.
Vừa tới phòng cô để anh nằm xuống, đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho anh, nhưng vừa mới đứng dậy,tay đã bị nắm lại.
Bất ngờ bị kéo cô ngã lên người anh, thuận thế Đường Quân Viễn xoay người ép cô dưới thân mình.
Anh phả hơi vào mặt cô, mùi rượu sộc thẳng vào mũi, cô gắng đẩy anh ra nhưng không làm được.
Đường Quân Viễn giữ tay cô, không để cô làm loạn, anh nghiên đầu nói vào tai cô.
" Em nói tôi phải làm sao đây, tôi đã cố dặn lòng phải từ bỏ, phải quên đi em.
Nhưng tôi không làm được, tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ, cũng tự nhắc nhở mình rằng em là vợ của anh trai tôi, không được quá phận.
Nhưng khi thấy hai người thân mật tôi lại không kìm lòng được, em bảo tôi phải làm gì đây, tại sao lại trở về, em cho tôi biết tình yêu là gì,cho tôi biết yêu một người là thế nào.
Để tôi biết cách bao dung, để rồi em rời bỏ tôi.
Bây giờ em quay về làm gì chứ, là để xem tôi thảm hại thế nào sao, rồi chế nhạo tôi sao.
Tại