Mọi người ai cũng lo lắng như đá đè, giờ biết được cháu của mình không sao ai nấy đều nhẹ nhõm.
Lúc này bà nội Đường mới quay sang hỏi Vi Vi.
" Vi Vi, nói cho bà biết chuyện này rốt là thế nào."
Cô nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, hai tay bấu chặt vào vạt áo, Đường Quân Vũ nghe bà hỏi, thì hướng mắt nhìn về phía em gái mình, anh không tin là cô bé lại làm ra chuyện này.
" Vi Vi, nói mau."
" Con, con là vô tình.
Không ngờ chỉ một cái hất tay, chỉ vì lúc đó con tức giận nên không kìm chế được bản thân nên mới...!" nói đến đây cô ấy nghẹn ngào...
" Vì lí do gì con lại làm vậy hả, Y Thần luôn yêu thương, đối xử tốt với con nhưng con xem hành động của mình đi."
Đường Quân Vũ đi đến trước mặt cô, anh nghiêm giọng hỏi.
" Vi Vi chuyện này thật sự là sao nói cho anh biết, trước giờ em rất thích tiểu Thần không phải sao."
Phương Tuyết Linh đứng bên này, nhìn qua mặt dù khuôn mặt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng rén ngang.
Nhưng giọng nói lại bình tĩnh, nhưng lại nghiêm nghị, khác so với dáng vẻ cô thường thấy của anh khi ở trước mặt cô.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, dù sao đây cũng là chuyện gia đình người ta cũng không liên quan gì cô.
Nhưng...!cô liếc nhìn Trần Dĩ Hân, cô ta cũng nhận được có người nhìn mình thì quay sang vừa lúc này chạm phải ánh mắt như muốn lạnh ngắt nhìn cô ta của Tuyết Linh.
" Lúc đó em vừa đi qua nên nghe được chị ấy và Trần Dĩ Hân nói chuyện, em cứ nghĩ chị Thần đùa giỡn hai người, đã cưới anh rồi còn qua lại với anh hai.
Trước đó mẹ cũng đã nói qua nhưng em không tin, cứ nghĩ chị ấy phản bội anh.Dù gì đó cũng là anh trai em, nên em mới phản ứng như vậy, em xin lỗi."
" Hồ đồ.
Chỉ vì một lời nói không xác thực con lại làm ra hành động như vậy, may mà cả hai mẹ con tiểu Thần không sao, nếu thật con có gánh nổi trách nhiệm này không hả."
Bà nói xong, liền thở mạnh ho lên.
Đường Minh đứng bên dìu bà, rồi vuốt nhẹ lưng.
Hạ Anh đi đến, nói.
" Mẹ, dù gì hai mẹ con Y Thần cũng không sao.
Vi Vi cũng chỉ là sơ ý mẹ đừng giận con bé, nó cũng đã biết lỗi rồi."
" Vậy là phải cố ý thì mới là sai sao, nó cũng không còn nhỏ nữa.
Đúng sai, tốt xấu cũng không phân biệt được."
Đường Quân Vũ đưa mắt nhìn Trần Dĩ Hân, ánh mắt hiện lên tia lửa giận.
Bà thôi không nói nữa, đi đến trước mặt Trần Dĩ Hân.
" Trần tiểu thư, trước giờ tôi biết cô có ý với Quân Viễn.
Nhưng chuyện hôn nhân không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể ép buộc.
Nhiều lần cô gây rối ở Đường gia tôi đều nhắm mắt cho qua, nhưng không có nghĩa là cô được phép lộng hành như vậy, cũng đừng nghĩ có ai đó ra mặt giúp cô." Hạ Anh biết bà nói mình, nhưng cũng chỉ làm thinh mặc Trần Dĩ Hân bị giáo huấn.
Bà nói tiếp.
" Đường gia vẫn có quy tắc, nề nếp.
Cũng không phải để một người ngoài như cô xen vào, nên biết chừng mực.
Tôi là nể mặt ba mẹ cô nên chuyện này sẽ không truy cứu nữa, nhưng từ nay cũng đừng bước nữa bước vào Đường gia."
Từ đầu đến cuối cô ta chỉ đứng yên, vì cũng không dám đắc tội với bà, Trần Dĩ Hân cũng đánh giá thấp tầm quan trọng của cô trên dưới Đường gia rồi, nên mở có kết cục như ngày hôm nay.
Nói xong bà nhìn sang Phương Tuyết Linh đứng gần đó, quan sát cô từ đầu đến chân, rồi gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này cô cũng nhìn bà, rồi cúi đầu chào hỏi.
Bỗng có