Cô vừa xem cái gì thế này? Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết rằng đây không phải là sự thật đi.
Chồng cô... người chồng của cô tại sao lại nằm bên cạnh Trinh - bạn của cô cơ chứ?
- Đây không phải là sự thật... không phải..._ cô cứ lẩm bẩm câu đấy trong miệng.
Cô bây giờ rất đau lòng, nhưng đau lòng thì làm được gì? Cô tin chắc rằng đây không phải là sự thật. Cô nhất định sẽ đợi câu trả lời từ hắn, chỉ khi nào chính miệng hắn thừa nhận thì cô mới tin.
Cô vội cầm chiếc điện thoại lên và gọi vào số máy của hắn. Cô mong rằng hắn sẽ không phản bội cô.
Một giây... một phút...thậm chí là một tiếng trôi qua.
Cô gọi và hắn ta không bắt máy. Cô gọi đi, gọi lại nhiều cuộc mà vẫn không thấy hồi âm.
" Chắc có lẽ anh đang bận làm, công việc của anh rất nhiều, nên anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mình, chắc chắn là như vậy."_ cô thầm tự nhủ với mình.
"Chắc chắn là cô ta, cô ta có tình cảm với anh cho nên mới giăng bẫy để hại anh. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu Trinh à."
Cô cứ ngồi bó gối ở trên giường đợi hắn về. Từng giờ từng phút trôi qua, tiếng đồng hồ treo tường cứ "tích tắc... tích tắc..."kêu theo nhịp. Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi chậm như bây giờ.
Cô sợ lắm...cô sợ hắn sẽ phản bội cô. Cô sợ chuyện này sẽ trở thành sự thật.
Cô đã cố kiềm lòng mình rằng không được phép khóc. Cô đã cố mạnh mẽ nhất có thể nhưng không thể được.
Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra mà rơi xuống đất không thương tiếc.
Bởi vì cô khóc nhiều quá cho nên cô đã thiếp đi do mệt. Đang liu thiu ngủ thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
*King coong...king coong...*
Cứ ngỡ là hắn về, cho nên cô bật dậy ngay và nhanh chạy ra ngoài. Cô chạy nhanh đến nỗi mà vấp ngã mấy lần, nhưng cô không cảm thấy đau.
Nụ cười trên môi cô nở rộ, nhưng khi mở cửa ra thì nụ cười ấy vụt tắt. Người trước cổng không phải là hắn, mà là một phụ nữ trung niên. Có vóc dáng cao, và làn da ngăm đen.
Khi cô đang định hỏi người phụ nữ ấy là ai thì bà ấy đã tự giới thiệu:
- Chào cô, cô là Như Ngọc phải không? Tôi là quản gia của cậu Duy.
- Quản gia...?_ cô nhíu mày hỏi lại. Tại sao lại có người tự nhận mình là quản gia ở đây.
Như hiểu được khuất mắc của cô, bà ấy ôn tồn bảo:
- Cô đừng ngạc nhiên, tôi ở đây và chăm sóc cậu chủ từ nhỏ rồi, tại vì hôm qua là ngày cưới của cô, cho nên cậu chủ mới kêu tôi ra ngoài một hai hôm để dành thời gian riêng tư cho hai người.
- À vâng. Mời bà vào nhà_ cô né người sang một bên cho bà quản gia vào. Hành lý của bà cũng không có nhiều, chỉ có một túi con đựng 1-2 bộ đồ. Cho nên cô định ngỏ lời mang vào hộ bà, thì bà liền từ chối.
[...]
- Cậu Duy vẫn chưa ngủ dậy à cô? Để tôi làm cho, cô lên phòng gọi cậu ấy dậy đi_ bà quản gia đang cặm cụi làm việc thì thấy cô xuống giúp.
Cô nghe bà ấy hỏi