- Dậy rồi sao...?
- À... mình... mình vừa mới tỉnh thôi..._cô ta cố gắng né tránh ánh mắt của cô.
Cô vẫn đang đợi chờ câu trả lời của cô ta. Cô nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta mà trong lòng đầy khinh bỉ.
- Cậu không có gì để nói với mình hay sao ?_ vẫn là cô mở lời hỏi cô ta trước.
Nếu đợi cô ta trả lời chắc cô mất hết tuổi thanh xuân quá.
- Mình... mình... thật sự xin lỗi cậu. Mình không có cố ý nói dối đâu. Chỉ là...chỉ là lúc đó mình không biết phải làm sao hết. Người ta nói phóng lao thì phải theo lao mà. Cậu...cậu đừng giận mình nha. Mình không có ai ngoài cậu._ cô ta bắt đầu giở trò khóc lóc trước mặt cô.
Giận...? Cô ta nói cô đừng giận cô ta ? Nghe nực cười không chứ, cô ta suýt chút nữa làm mất hết đi danh dự và sự tin tưởng của mọi người dành cho cô.
- Vậy tại sao lúc đó cậu lại kêu rằng mình không làm gì hết ?
- Mình... mình thật sự xin lỗi cậu... hức... hức...
- Thôi...mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình cũng không có trách cậu, chỉ mong lần sau cậu suy nghĩ kĩ trước khi làm. Cậu mau nghỉ ngơi đi, mình ra ngoài đây._ nói rồi cô bước ra ngoài.
Cô ta ở lại một mình trong phòng nhìn bóng cô đi thì nhếch mép.
- Đúng là ngu ngốc, tôi sẽ làm cho cô phải thất bại dưới tay tôi. Cô không được phép hơn tôi... không được. Tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ từ cô
__________
Bởi vì cô ta không sao nên có thể đi học ngay, nhưng cô ta lại nói rằng mình hơi mệt nên cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi học lại bình thường.
Khi đến trường, mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi việc ngày hôm đó không ai muốn nhắc tới hoặc dám nhắc tới.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy như bị lãng quên một cách nhanh chóng vậy.
Lý do cũng rất đơn giản thôi, bởi vì anh trai cô cùng với giám hiệu nhà trường đã làm cho chuyện ấy lắng xuống. Nếu nghe thấy ai nhắc lại chuyện ấy thì sẽ bị xử phạt ngay.
Tình bạn của cô và cô ta ngày càng rạn nứt.
- Hôm nay chúng ta đi chơi nha...lâu lắm rồi chúng ta không đi..._ cô ta bước tới bàn của cô.
- Xin lỗi nha... hôm nay mình bận rồi_ cô trả lời