Chương 417 “Bùm”
Vừa dứt lời, Diệp Bách Kiên đã nhày lên, kiếm trong tay cũng chém xuống.
Máy bay không người lái cỡ nhỏ đã bị một nhát kiếm chém thành hai mảnh.
“Nói nhằm quá nhiều!”
“Loại người như anh ờ trong TV sống không Sắc mặt của Diệp Bách Kiên lạnh lùng, chậm rãi thu cây kiếm vào trong tay.
Muốn chiếm được thành phố Mạc Bắc, cũng không có loại khả năng này.
“Không cần nóng nảy, tôi nghĩ bây giờ nhóm người bọn họ quay trở về đề thương lượng, trong thời gian ngắn sẽ không phát động tấn công.”
Vũ Hoàng Minh đã đoán được tin tức này tương đương với việc giáng một đòn mạnh mẽ vào tổ chức Thần Tích.
Bọn họ đã không chiến được chỗ tốt từ chỗ phế tích, lại còn tồn thất mười nhân vật cấp bậc ‘thiên vương, ngay cả Mục Dã đều đã chết.
Chỉ cần nhóm người bọn họ không ngốc, thì tuyệt đổi sẽ không tấn công thành phố Mạc Bắc bây giỡ.
“Hoàng Minh, anh cũng với Sở Quân Kim biến mất mấy ngày nay, rốt cuộc đã đi đến đâu, đã có chuyện gì xảy ra?
“Anh vừa mới nói Thập đại thiên Vương đều đã chết hết.”
Diệp Bách Kiên hơi nhíu lông mày, nhìn vẻ phía Vũ Hoàng Minh.
Không chỉ có anh ta mà ngày cả Liễu Quân và mấy người khác cũng rất tò mò.
Thập Đại Thiên Vương cũng không phải đề nói đùa.
“Còn nữa, tôi mới nghe được anh còn nói đến một người, có phải là Mục Dã?”
Liễu Quân nhướng mày, nhìn về phía anh.
“Đúng vậy, ông biết người đó sao?”
Ngược lại Vũ Hoàng Minh có chút hứng thú.
“Đâu phải chỉ là nhận biết!”
“Người này, tuyệt đối được coi là một nhân vật anh hùng. Nếu không phải bị bản vướng đánh bại có lẽ lúc đó Bắc Sơn cũng đã đổi chủ.
Nghe những gì Liễu Quân nói, Vũ Hoàng Minh cũng có chút ngoài ý muốn.
Nhưng mà nghĩ đến bọn họ cũng không phải là những người cùng thời đại.
Nhưng từ đánh giá của Liễu Quân thì không khó đề tường tượng rằng Mục Dã này thực sự là một người rất lợi hại.
“Có thể nói trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao?”
Liễu Quân nhìn về phía Vũ Hoàng Minh, ông ta cũng muốn biết trong lúc đó rốt cuộc đã xảy.
ra chuyện gì.
Tại sao ngay cả Sở Quân Kim đều đã chết.
Vũ Hoàng Minh lắc đầu, những chuyện này.
cũng không cần thiết phải nói cho bọn họ biết.
Khi nhóm người bọn họ tham gia vào thì mọi thứ sẽ trỡ nên phiến phức hơn.
“Chuyện này không thích hợp để mọi người biết, biết nó cũng không có chỗ gì tốt với mọi người.”
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, trong một trại nào đó bên doanh trại của quân
“Cậu nói là, tất cà mọi người đều đã chết rồi”
Sắc mặt của người đàn ông đang ngồi trên ghế lạnh lẽo chau mày nhìn về phía Qua Đen.
“Nhóm người bọn họ đã biến mất một thời gian cũng không có tin tức gì, bây giờ đã biết chỉ có một mình Vũ Hoàng Minh ra ngoài, nhưng ngưỡi khác còn không biết được.”
“Nhưng mà dựa theo tình huống bây giờ rất có thể đã chết trong đống phế tích.”
Khuôn mặt của Quạ Đen hết sức bình tĩnh, ánh mắt thì âm u lạnh lẽo.
Mấy ngưỡi đều im lặng.
“Xem ra, chúng ta phải bầm báo tin tức này.
cho phía trên.
Một lão giả có chút già đứng lên từ chiếc.
ghế.
Trong tay chống cây quải trượng, mặt mũi già nua nồi bật lên vẻ lạnh lo.
“Vậy thì khi nào bên phía chúng ta sẽ tấn công, muốn hủy bỏ sao?”
Giọng nói của Lão Hắc Từ giống như có chút không cam lòng, Bên phía bọn họ đã chuẩn bị hết tất cà, nếu cứ như vậy mà hủy bỏ thật sự là đang tiếc.
“Nếu không thì?”
“Vũ Hoàng Minh đã trơờ về, lấy tính cách của anh ta, anh cảm thấy anh ta sẽ không ngăn cản cuộc tấn công của chúng ta hay sao?”
“Con thỏ gấp lên thì cũng sẽ cắn người? Lúc này anh ta có thể ăn chay hay sao?”
Ông già cười lạnh một tiếng, trong mắt ông ta, Quạ Đen và Lão hắc từ đều là những người giống nhau, có võ nhưng không có mưu kế.
Ngay cả mấy người kia cũng muốn khai chiến với Vũ Hoàng Minh không khác gì là đi chịu chết.
Nghe thấy kiểu nói này của ông già, trong lòng Lão Hắc Từ có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì.
Ngoại trừ ông ta và Quạ Đen thì những người bên ngoài đều là người do tề chức phái tới.
Ông già này, cũng là chủ mưu cho cuộc tiến công lần này.
Tất cả kế hoạch đều do ông ta định ra.
Không phải ngay cà bên bọn họ không có ‘thực lực đi phá tan ba thành phố kia.
“Đi, rút lui đi!”
“Sau khi rồi đi ba thành phố này thì thuận liên hệ với Lôi Châu Bên kia, để bọn họ tranh thủ thời gian lui binh.”