Chương 432:
Gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến Lục Đình rùng mình.
Vũ Hoàng Minh thấy vậy, anh bèn cời áo.
khoác của mình xuống, khoác lên người cô ta.
Anh không có ý gì khác cả, từ đầu đến cuối anh chỉ đối xử với Lục Đình như một em gái nhỏ mà thôi.
Anh không biết bây giờ đã đến lúc mình phải nói ra điều này hay chưa, nhưng anh luôn cảm ‘thấy không ồn cho lắm.
“Tôi muốn nói… cô nên mặc thêm quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Cuối cùng, anh lại đổi sang một câu khác.
Lục Đình đột nhiên bật cưỡi khi nghe thấy câu nói này của anh.
“Tôi biết nhưng không phải còn có anh sao?”
Không khó để nhìn ra được rằng, một cô gái như Lục Đình đúng là đã có chút cảm giác với anh.
Có vẻ như Lục Đình đã xem anh như một người bạn trai.
“Đi thôi, về nghỉ ngơi đi”
Vũ Hoàng Minh mìm cười, không nói gì nhiều.
Hai người bắt taxi rồi trỡ về nhà của Lục Đình, cô ta có uống chút rượu trong phòng Karaoke, nên sau khi về nhà thì nằm xuống ngủ luôn.
Chỉ còn một mình Vũ Hoàng Minh ngồi trên sô pha hút một điếu thuốc.
Vậy cuối cùng anh nên giải thích với cô ta như thế nào?
Anh đã tự suy ngẫm trong lòng mình rằng nên giải thích với Lục Đình như thế nào.
Không nói ra thì chuyện này đối với cô ta cũng không ổn mà anh cũng không thể chịu trách nhiệm.
Mà nói ra thì anh lại cảm thấy như thể mình đã làm tồn thương cô ta vậy.
Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì anh luôn có cảm giác sai lâm.
Nhưng… đau dài không bằng đau ngắn, ngày mai rồi hãy nói vậy.
Kết quả là ngày hôm sau Lục Đình đã đưa anh ra ngoài chơi cả ngày.
Mãi cho đến ngày thứ ba, tối đêm 3.
0 ‘Vào đêm giao thừa đó, Vũ Hoàng Minh đã tự tay nấu một bàn ăn toàn những món ăn ngon cho.
cô ta.
Những cái khác thì không nói, nhưng trình độ nấu ăn của Vũ Hoàng Minh chắc chắn phải ờ cấp độ đầu bếp.
Màu sắc, hương thơm và mùi vị đều có đủ, cả căn phòng tràn ngập hương vị của thức ăn.
“Anh Hoàng Minh, tôi không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi như vậy. Trước đây anh chắc chắn là ột đầu bếp nồi tiếng!”
Nhìn thấy Lục Đình ăn rất ngon miệng, Vũ Hoàng Minh cười khúc khích.
“Không có đâu, đều là tự tôi làm nhiều thành.
qhen thôi.”
Sau khi Lục Đình ăn hai miếng sườn chua ngọt thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Anh Hoàng Minh, anh… có bạn gái chưa?”
Thực ra thì Lục Đình rất sợ đối phương đã có.
bạn gái.
‘Thậm chí là đã kết hôn rồi.
Cho nên khoảng thời gian từ trước tới nay, cô ta đã không dám hỏi câu hòi này.
Nhưng cô ta cảm thấy mình không thể giữ mãi trong lòng được nữa.
Nếu không hỏi, cô ta sợ người đàn ông như vậy sẽ bị người khác cướp mất.
Rốt cuộc tới thời điểm rồi!
Trong lòng Vũ Hoàng Minh nỡ một nụ cười gượng gạo.
Nhưng, anh cũng không giấu giếm được cô gái này, anh chỉ có thể tế nhị nói: “Tiểu Đình, thật ra thì .. tôi có một cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn.”
Lục Đình vừa nghe thấy thì chiếc đũa trên tay cô ta đã rơi xuống đất.
Hai mắt mất hồn, một vài từ đã văng vằng.
trong tim cô ta – có một đứa con gái.
“Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”
Thấy cô ta không có chút phản ứng gì, Vũ Hoàng Minh đứng dậy và hỏi.
“Không sao không sao cà, chỉ là đũa rơi ra thôi.”
“Tôi đi đổi một đôi khác cho cô.”
Lục Đình cố nặn ra vẻ mặt tươi cười nhưng như vậy chỉ sợ rằng so với khóc còn khó nhìn hơn.
Nhặt đôi đũa rơi trên sàn nhà, cô ta đi vào.
phía phòng bếp.
Thấy vậy, Vũ Hoàng Minh cũng không có đuổi theo.
Anh biết rằng cô gái này cần thời gian để chấp nhận.
Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng nức nở từ trong bếp truyền đến.
‘Vũ Hoàng Minh chỉ có thể nhẹ lắc lặng ngồi trên ghế.
Lát sau, Lục Đình bước ra.
Lớp trang điểm trên gương mặt cô ta hơi bị phai ï, nhưng cô ta vẫn nỡ nụ cười khi đối mặt với Hoàng Vũ Minh.
“Anh Hoàng Minh, sao anh không ăn vậy, có nhiều món ngon như vậy mà!”
Lục Đình ngồi xuống, đưa đũa gắp từng món từng món thức ăn trên bàn, dáng vẻ kia thật giống như một cô gái đang bị đau thấu tim can phèo phổi, lục phủ ngũ tạng v: