Hóa ra, để đối phó với Trần Ninh mà Ninh gia đã không nói cho Bát Bộ Thiên Long biết về thân phận của Trần Ninh, tránh để bọn chúng cảm thấy áp lực.
Vì vậy, bây giờ ánh mắt của tám người này nhìn Trần Ninh giống như đang nhìn một xác chết.
Indra, người đứng đầu Thiên Long Bát Bộ cười nhạo: “Nhóc con, có người nhờ chúng tôi đến tiễn cậu lên đường.
Cậu có thể chết dưới tay chúng tôi là một niềm tự: hào đấy.”
Trần Ninh hừ lạnh một tiếng: “Chỉ bằng các người ư?”
Indra nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của Trần Ninh, trong lòng bùng lửa giận, nói: “Không phải bằng chúng tôi, mà một mình tôi là đủ.
Chịu chết đi!”
Vừa nói xong, thân hình của hắn đột ngột lao về phía Trần Ninh như một cơn gió.
Tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp và khí thế vô cùng dọa người.
Ninh Bắc Chiến đang trốn trong chiếc xe trên phó, trông thấy kỹ năng của Indra, mà không khỏi mừng thàm: “Hay lắm!”
Tuy nhiên, lời khen ngợi của ông ta chỉ mới bắt đầu thì Trần Ninh đã di chuyển!
Anh bước tới và tung chân ra nhanh như chớp.
Rằm!
Trần Ninh dùng một chân quét qua đầu của Indra, trực tiếp đá bay hắn ra.
Cơ thể vạm vỡ của hắn đập mạnh vào một chiếc xe ven đường, làm cho nắp trước của chiếc xe bị thi thể của Indra đè thành một vết lõm sâu, đến kính chắn gió cũng lộ ra những vết nứt như mạng nhện, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Bảy người còn lại bị sốc khi họ chứng kiến cảnh này.
Vậy mà Trần Ninh lại giết chết Indra chỉ bằng một cú đá!
Ninh Bắc Chiến đang trốn trong xe bỗng xanh xao cả mặt vì sợ hãi, ông ta nhìn thi thể Indra nằm trên mũi xe, trong lòng chợt dâng lên một cơn ớn lạnh.
Hóa ra, ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Trần Ninh rồi.
Trần Ninh một cước đá chết Indra, làm tất cả mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Trần Ninh vẫn không chút dao động, như thể anh chỉ làm ra một chuyện rất tầm thường, hệt như khi nãy anh chỉ đá bay một con chó hoang muốn cắn người.
Tầm mắt của anh rơi đến phía bảy gã cao lớn còn lại, nhàn nhạt nói: “Người nào chịu nói cho tôi biết kẻ đứng sau là ai thì tôi sẽ tha mạng cho người đó.”
Bảy tên cao thủ nhìn nhau.
Sau đó, Asura trong nhóm người lạnh lùng nói: “Nhóc con, cậu giết chết anh em của chúng tôi mà còn dám tự phụ? Chúng ta cùng nhau xông lên, tiễn cậu ta đi gặp Diêm Vương!”
Dút lời, Asura và những tên khác đồng loạt di chuyển như một bày dã thú, điên cuồng lao vào Trần Ninh.
Ánh mắt của anh lóe lên một tia lạnh lẽo, lãnh đạm nói: “Xem ra tôi cho các người cơ hội nhưng các người chẳng biết trân trọng.” Nói xong, Trần Ninh nghênh đón một loạt tấn công của Thiên Long Thất Bộ.
Asura tung một quyền, muốn đập vỡ hộp sọ của Trần Ninh, nhưng bị tay trái của anh bắt lấy.
Cùng lúc đó, tay phải của anh dứt khoát vung tới, đánh thẳng vào mặt Asura.
Rắc!
Giống như một chiếc búa đập vào một tảng đá, giống như một rìu lớn khai hoang, cú đấm của Trần Ninh đã đập nát khuôn mặt hắn