Nếu anh ta có được Tống Sính Đình, thì hai tay vừa ôm mỹ nữ vừa cầm tiền tài.
Nhà họ Hà cũng sẽ trở thành một dòng họ tài phiệt lớn, từ đó sẽ ngày càng phát lên!
Anh ta đi tới trước bàn của đám người Trần Ninh, cười tươi nhìn Tống Sính Đình: “Sính Đình!”
Tống Sính Đình nhìn thấy Hà Hoan thì khẽ ngây người một chốc, sau đó kinh ngạc nói: “A, là anh, Hà giáo quan ở trường đại học!”
Hà Hoan đưa tay về phía Tống Sính Đình, cười nói: “Chúng ta đã lâu không gặp!”
Tống Sính Đình sửng sốt, lập tức nói: “Xin lỗi, Hà giáo quan, chồng tôi không thích tôi bắt tay với những người đàn ông khác.”
Tống Sính Đình nói xong liền giới thiệu Trần Ninh với Hà Hoan: “Đây là chồng tôi, Trần Ninh.”
Hè Hè liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt khinh thường nói: “Hóa ra là Trần tiên sinh.
Trần tiên sinh làm việc ở đâu vậy thế?
Dẫn người nhà vợ đi ăn cơm mà lại đi gọi những món thế này à?”
Trần Ninh khẽ cau mày, anh cảm nhận được Hà Hoan có ý đồ với Tống Sính Đình, cũng như thái độ thù địch của Hà Hoan đối với anh.
Anh bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là một quân nhân thôi!”
Quân nhân ư?
Hà Hoan cười lạnh chế nhạo: “Cậu là quân nhân mà không biết phép tắc gì à? Nhìn thấy tôi sao lại không chủ động đứng dậy chào hả?”
“Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, lập tức đứng dậy hành lễ với tôi.”
Nhóm người Giang Khâm đều cười cợt nhìn về phía Trần Ninh, bọn họ đều biết Hà doanh trưởng đang cố ý ra vẻ trước mặt Tống tiểu thư, có ý làm nhục Trần Ninh.
Tống tiểu thư nhìn thấy được oai phong của Hà doanh trưởng, lại nhìn thấy vẻ yếu đuối của Trần Ninh, cô đương nhiên sẽ sùng bái Hà doanh trưởng hơn, chán ghét tên chồng bám váy vợ Trần Ninh kia, như vậy thì chuyện tốt của Hà doanh trưởng sắp thành rồi.
Thế nhưng điều mà Hà Hoan không ngờ tới chính là.
Trần Ninh vẫn ngồi yên không động đậy, lạnh lùng nói: “Anh không đủ tư cách đẻ tôi phải hành lễ trước.
Theo quy định, người phải chủ động chào trước là anh.”
Hả?
Hà Hoan ngơ ngác!
Giang Khâm và đám binh lính cũng sững sờ!
Tống Sinh Đình và những người khác cũng quay sang nhìn nhau.
Đúng vậy, Trần Ninh là Thiếu soái, Hà Hoan chỉ là Trung tá, không có lý do gì để cấp trên phải chào cấp dưới cả, chỉ có cắp dưới phải chào trước, cấp trên mới chào lại.
Hà Hoan nhanh chóng hoàn hồn, tức tối nói: “Tôi đường đường là Trung tá, tôi muốn cậu phải chào tôi trước, cậu cho rằng cậu là ai chứ?”
“Mau báo cáo cấp bậc của cậu.
Trong quân đội không thể vô phép tắc thế được.
Tôi không tin tôi không trị được tên sâu mọt như cậu.”
Trần