Nhà họ Vi mời Trần Thái Nhật, lý do ngoài mặt là trưởng tộc Vi Giác Nghiệp đón sinh nhật năm mươi tuổi.
Tất cả những gia tộc giàu sang có mối quan hệ tốt với nhà họ Vi ở An Thành đều đến tham gia.
Ở thành phố An Thành, địa vị của nhà họ Lâm và nhà họ Vi khá cao.
Có thể nói là muốn gì được nấy.
Trần Thái Nhật dẫn theo Tề Vũ và Phùng Linh Nguyệt, mặc một bộ quần áo bình thường, đến trang viên của nhà họ Vi.
Trang viên của nhà họ Vi, riêng sân đã như một cái công viên quy mô lớn, chim hót hoa thơm, cỏ cây um tùm.
Được người làm dẫn đường, ba người đến thảm cỏ đón khách của bữa tiệc sinh nhật.
Đội hình một nam hai nữ nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Tề Vũ và Phùng Linh Nguyệt đều mặc bộ sườn xám viền nhung khá trang trọng, vóc dáng yêu kiều, khiến không ít nam thanh niên có mặt bàn tán.
“Ôi chao! Cậu Trần đến rồi, thất lễ vì không đón tiếp từ xa!”
Cùng với tiếng chào hỏi sang sảng, một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, vẻ mặt hiền hòa, mặc bộ quần áo kiểu Trung, tươi cười ra nghênh đón.
Theo tài liệu mà ông chủ quán bar Dạ Yến thu thập được trước đó, Trần Thái Nhật nhìn thoáng qua đã nhận ra đây chính là gia chủ của nhà họ Vi, người được mệnh danh là “ông thần tài” của thành phố An Thành – Vi Giác Nghiệp.
Ông ta tươi cười đón khách, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của ông ta, cũng phải nể mặt chút.
Trần Thái Nhật gật đầu mang tính tượng trưng.
“Gia chủ Vi, hôm nay là sinh nhật ông, tôi cũng đến để xin ít vía vui”.
“Cậu nói gì thế, mời cậu vào chỗ, hôm nay, ngoài sinh nhật tôi, thì còn một cuộc bán đấu giá rất thú vị, chắc chắn không khiến cậu Trần phải thất vọng”.
“Bán đấu giá?”
Vi Giác Nghiệp gật đầu, mỉm cười giải thích: “Nghe nói cậu Trần thích làm từ thiện, nhà họ Vi chúng tôi cũng muốn góp một phần làm từ thiện”.
“Hôm nay, chúng tôi đã mời những người quen thích sưu tầm ở An Thành, lấy một số tranh chữ đồ cổ đã sưu tầm nhiều năm ra để chia sẻ với mọi người, số tiền đấu giá được sẽ quyên góp cho vùng biên cương”.
Bán đấu giá từ thiện.
Lần trước nhà họ Lôi tổ chức bữa tiệc từ thiện, cuối cùng lại thành Hồng Môn Yến.
Nhưng đã có vết xe đổ, chắc là nhà họ Vi cũng không ngu ngốc đến như vậy.
Vi Giác Nghiệp đích thân dẫn đường, đưa Trần Thái Nhật vào ngồi ở khu vực khách quý trước bục đấu giá.
Không ít người thấy gia chủ nhà họ Vi nói cười với Trần Thái Nhật, đều phỏng đoán thân phận của anh.
“Cậu thanh niên này là ai vậy? Phải đích thân gia chủ nhà họ Vi đón tiếp cơ à?”
“Anh chưa biết gì à? Trần Thái Nhật đấy, chính là người to mồm bảo sẽ khiến nhà bố nuôi trở thành gia tộc hàng đầu của An Thành!”
“Ngông cuồng thế cơ à?”
“Người ta có tiền mà! Một lúc tiêu diệt hai gia tộc, không thấy nhà họ Vi cũng khách sáo đấy à?”
“Rốt cuộc cậu ta có bối cảnh gì nhỉ?”
“Không rõ nữa, dù sao những gia tộc giàu có bình thường cũng không động vào được, chắc chỉ có bốn gia tộc lớn là đánh tay đôi với cậu ta được thôi”.
Trần Thái Nhật nhìn xung quanh, nhưng không thấy người của ba gia tộc lớn còn lại.
Nhà họ Vi không mời ba gia tộc lớn sao?
Có vẻ thú vị đấy.
Xem ra nhà họ Vi không lập tức từ chối cành ô liu – biểu tượng hòa bình mà anh chìa ra.
Vi Giác Nghiệp đích thân bước lên bục, nói một tràng những lời khách sáo, cuối cùng tuyên bố cuộc bán đấu giá.
“Thưa quý vị, những thứ được mang tới hôm nay chắc chắn đều thuộc hàng quý hiếm, thậm chí là những món bảo vật mà ai cũng muốn có, hy vọng mọi người có thể cạnh tranh lành mạnh, đừng làm mất hòa khí”.
Nói xong câu này, không biết tại sao, Vi Giác Nghiệp lại nhìn Trần Thái Nhật với ánh mắt đầy sâu xa.
Trần Thái Nhật nhíu mày, không biết ông ta muốn giở trò gì.
“Hôm nay tôi đã mời đến chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng Hồng Thừa, mọi người cứ yên tâm”.
Trên bục đấu giá đặt một chiếc ghế, một người trung niên để râu dê, đeo kính gọng tròn, thoạt nhìn rất có văn hóa, giơ tay ra vẫy với mọi người.
Trong đám đông lập tức có người kêu lên kinh ngạc.
“Đại sư Hồng!”
“Đúng là đại sư Hồng, đại sư về giám định có biệt danh là “hỏa nhãn kim tinh”.
“Xem ra đúng là có bảo bối thật rồi”.
Bởi vì có chuyên gia, nên các khách mời có mặt cũng lập tức có hứng thú với những thứ sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay.
Mọi người bàn tán xôn xao, không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Đúng lúc này, một cô gái bê một chiếc hộp nhỏ, chậm rãi bước lên bục đấu giá.
Một anh chàng chủ trì ăn mặc sành điệu đứng trên bục giới thiệu.
“Kính thưa các vị khách quý, xin mọi người hãy chú ý, món đồ đấu giá đầu tiên hôm nay là… đôi hoa tai tròn Hỏa Diễm Long Châu của hoàng tộc tiền triều để lại”.
Ồ!
Cô gái kia mở chiếc hộp bằng gỗ đàn hương màu tím ra, một luồng ánh sáng màu cam phản chiếu dưới ánh mặt trời, vô cùng lóa mắt.
Bên dưới kinh ngạc kêu lên.
Chơi lớn quá!
Mới mở màn đã chơi lớn như vậy