Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Trần Thái Nhật tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Lâm.
Sau khi nghe Tề Vũ và Phùng Linh Nguyệt báo cáo tình hình bên ngoài, trong lòng Trần Thái Nhật đã có tính toán.
Nguồn lực kinh tế của nhà họ Lâm sắp tiêu rồi.
Mà đây chẳng qua chỉ là khởi đầu của sự tiêu diệt thôi.
Anh từng nói muốn tiêu diệt nhà họ Lâm trong mười ngày.
Tuyệt đối không thể nuốt lời được.
Ngày nào Tề Vũ và Phùng Linh Nguyệt cũng cứ như gặp phải kẻ thù ở nhà họ Thẩm, các biện pháp an ninh đều được thực hiện quanh ngôi nhà.
Đây là để đề phòng nhà họ Lâm chó cùng rứt giậu, muốn dùng cách bỉ ổi để trả thù người nhà họ Thẩm.
Nhưng kì lạ là mấy ngày hôm nay lại không có động tĩnh gì.
Xung quanh nhà họ Thẩm, ngay cả trộm cướp cũng không có.
“Nhà họ Lâm không giống những gia tộc dễ nhận thua như vậy...”
Trần Thái Nhật ngồi trong sảnh chính nhà họ Thẩm, suy nghĩ về sự sắp xếp trong mấy ngày tới.
Mà lúc này, đôi chân dài của Tề Vũ bước qua bậc cửa, khuôn mặt sáng rạng ngời, đôi mắt to như hồ nước mùa thu, son bóng rực rỡ, hồ hởi tiến vào.
“Ông chủ! Tôi mang cho anh một lá thư”.
“Ai gửi vậy?”
“Của Lâm Thanh Châu”.
Trần Thái Nhật nhướng mày, tỏ ra hứng thú, mở thư ra đọc một lượt.
Sau khi đọc xong, anh hơi bất ngờ.
Tề Vũ chớp đôi mắt to tròn.
“Ông chủ, trong thư nói gì thế?”
“Nhà họ Lâm tự cao tự đại quá rồi”.
Tề Vũ hoang mang: “Là ý gì vậy?”
Trần Thái Nhật tuỳ tiện vứt lá thư qua một bên.
“Bây giờ, huyết mạch kinh tế của nhà họ Lâm đã bị đứt đoạn, điều chờ đợi bọn họ chính là sự diệt vong, nhưng bọn họ vẫn đề ra một điều kiện thú vị”.
Tề Vũ cũng nổi lòng hiếu kỳ: “Ông chủ nói mau đi”.
Trong mắt Trần Thái Nhật loé lên một tia sáng.
“Lâm Thanh Châu muốn cá cược với tôi bằng hình thức đánh nhau!”
Vừa đọc tới nội dung chính, Trần Thái Nhật không khỏi cảm thấy buồn cười.
Đường đường là nhà họ Lâm, mà chiêu trò này cũng quá kỳ lạ.
Vì biết rõ không phải là đối thủ, do đó Lâm Thanh Châu đã đề xuất trong thư muốn dùng một trận đánh nhau để quyết định sự sống chết của nhà họ Lâm.
Chỉ cần trong trận đấu Lâm Thanh Châu đánh thắng được Trần Thái Nhật, thì Trần Thái Nhật sẽ phải tuyên bố từ bỏ việc trả thù nhà họ lâm trước mặt mọi người và suốt đời không đối địch với nhà họ Lâm.
Nếu nhà họ Lâm thua thì sẽ tự nguyện giải tán gia tộc, trở thành người dân bình thường, trong thư Lâm Thanh Châu thầm ám chỉ bằng lòng lấy cái giá của mạng sống để làm dịu cơn giận của Trần Thái Nhật.
Nếu dựa theo cục diện bình thường thì Trần Thái Nhật sẽ không thèm để ý tới nhà họ Lâm.
Dù sao ở phương diện này, Lâm Thanh Châu cũng không phải là đối thủ của anh, chỉ cần chèn ép là được.
Thế nhưng lão lại là người đầy mưu mô, trong thư lão cũng nói rõ đã công bố cụ thể nội dung của thư thách đấu trên các tờ báo lớn ở thành phố An Thành.
Là công khai mời! Nếu Trần Thái Nhật từ chối, tức là sợ nhà họ Lâm!
Nhà họ Lâm muốn diễn vai phản kích ở bước đường cùng, xây dựng bản thân thành hình tượng chủ động ra trận.
Lão đã tổ chức một trận đấu thoạt nhìn có vẻ rất công bằng, nhưng về mặt dư luận thì đã chiếm được thế chủ động.
Với bối cảnh kinh doanh của nhà họ Lâm nhiều năm tại An Thành thì Trần Thái Nhật có thể đoán ra được hiện giờ phương diện truyền thông ở An Thành đang nói như nào.
Ví dụ như “Thư thách đấu của nhà họ Lâm, nhân tài mới xuất hiện sẽ tiến tới hay lùi bước”, hoặc là “Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, e là Trần Thái Nhật sẽ từ bỏ vị trí đỉnh cao ở An Thành”.
Những tiêu đề giật tít như này sẽ được viết trắng trợn.
Nếu Trần Thái Nhật không tiếp nhận kiểu thách đấu như này
Thì sẽ trở thành kẻ nhát gan.
Việc này cũng giống như một đứa con gái cao một mét bốn mươi, còn chưa dậy thì mà khiêu khích muốn đánh một trận với nhà vô địch quyền anh thế giới cao hai mét, thử hỏi bạn có dám hay không!
Trần Thái Nhật hô mưa gọi gió ở An Thành đã rất nổi tiếng.
Nhưng được mọi người nhắc tới nhiều nhất là việc anh đã mấy lần công khai bộc lộ võ công mạnh mẽ của mình.
Ngay cả cao thủ hạng sơ cấp có thể tay không đánh voi như Hồng Thừa cũng bị anh giết trong chớp mắt.
Những gia tộc giàu có tại An Thành đều biết đến thực lực của anh.
Nhưng trong tình huống này, nhà họ Lâm lại làm ngược lại, muốn dùng việc đánh nhau – sở trường mà Trần Thái Nhật giỏi nhất để tiến hành khiêu khích.
Lúc này, nếu Trần Thái Nhật nói không đánh, vậy những lời tuyên bố trước kia của anh muốn biến nhà họ Thẩm thành gia tộc giàu có đứng đầu ở An Thành cũng sẽ trở thành trò cười!
Đây là một cuộc chiến dư luận và tâm lý rất cao minh, đặt cược vận mệnh của nhà họ Lâm, tính toán thái độ của Trần Thái Nhật.
Bây giờ Trần Thái Nhật có thể từ chối sao?
Không thể!
Nếu anh