Tất cả khách mời đều đổ dồn mắt về phía nhà họ Thẩm.
Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ như gặp phải ma, tưởng tai mình có vấn đề.
“Đây là ai vậy?”
“Đây là bữa tiệc của nhà họ Lôi, vậy mà anh ta dám gây sự sao?”
“Có khi nào là người yêu cũ của cô dâu không?”
“Phản đối đính hôn trước mặt mọi người? Lẽ nào muốn cướp dâu?”
Nhất thời, trong đầu mọi người nảy ra vô số kịch bản “máu chó” dài mấy trăm tập.
Sắc mặt của mọi người nhà họ Lôi vô cùng khó coi.
Lôi Bác hơi sững sờ, nhìn về phía Trần Thái Nhật.
“Anh là ai?”
Cô gái mặc sườn xám xinh đẹp phía sau Lôi Bác bước lên, hơi do dự kêu lên.
“Anh?”
Trần Thái Nhật gật đầu, nhìn cô gái như hoa sen mùa hạ trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ lại thời niên thiếu chơi đùa với em gái.
“Tiểu Hàm, em không cần phải đứng ở đó nữa, không muốn lấy thì đừng lấy”.
Tất cả ồ lên, xì xào bàn tán, người làm nhà họ Lôi vội vàng bước tới ghé vào tai Lôi Bác, nói với hắn thân phận của Trần Thái Nhật.
Ánh mắt Lôi Bác cực kỳ khó chịu, gọi mấy tên đàn em đi cùng, đến bên cạnh bàn nhà họ Thẩm, khinh thường nhìn Trần Thái Nhật.
“Con nuôi của nhà họ Thẩm? Tôi nhớ là nhà họ Lôi không mời anh đến tham gia tiệc đính hôn mà, anh vào đây kiểu gì?”
“Mang quà đến cửa chúc mừng, đương nhiên là được vào rồi”.
Lôi Bác nhếch miệng, tỏ vẻ châm chọc.
“Ra vẻ cái gì? Nghe nói anh làm lính ở nơi khác mới trở về, sợ là còn chưa tìm được việc gì lương đến hai nghìn tệ ấy nhỉ?”
“Cái loại anh mà còn mang quà sao? Phong bì hai ba trăm tệ thì để đó mà gọi đồ ăn ngoài!”
“Hôm nay là ngày vui, tôi cũng không làm khó anh, anh mang quà mừng bao nhiêu, tôi trả lại gấp mười, đủ để anh thuê nhà đi làm. Cút đi, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ với nhà họ Lôi tôi”.
Bà bác Thẩm Mai thấy Lôi Bác tới, vội vàng nở nụ cười, đứng dậy, lắc cái eo như thùng phuy, tỏ vẻ nịnh nọt, cung kính.
“Cậu Lôi đúng là rộng lượng! Thằng nhãi Trần Thái Nhật này từ bé đầu óc đã có vấn đề, vừa nãy chỉ là không biết nặng nhẹ, nhà họ Thẩm tôi cũng không có quan hệ máu mủ gì với cậu ta cả”.
“Cậu xem Mộng Hàm ngoan ngoãn xinh xắn biết bao! Cô gái tốt như vậy, đính hôn xong gạo nấu thành cơm thì mới yên tâm, cậu nói phải không? Người làm bác như tôi đây nhìn chuẩn lắm, không có thông gia nào tốt hơn cậu đâu”.
Thẩm Mộng Hàm đứng bên cạnh Lôi Bác, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng yêu kiều, mái tóc ngắn chấm vai thuần khiết phối với chiếc sườn xám mang phong cách Dân Quốc, nhìn càng mới mẻ thoát tục.
Lôi Bác đánh giá mấy lượt, trong mắt không giấu được vẻ háo sắc.
Vành mắt Thẩm Mộng Hàm đỏ ửng, trốn tránh ánh mắt ngang ngược của Lôi Bác, cô ấy nhìn về phía Trần Thái Nhật, tỏ ý từ biệt.
Trần Thái Nhật ngồi đó, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của em gái.
“Tiểu Hàm, lại đây”.
“Anh”.
“Hãy tin anh”.
“Anh! Em xin anh đấy, anh cứ kệ em đi! Nếu em không lấy anh ta thì nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong đời, bố cũng gặp nạn! Những kẻ đòi nợ kia sẽ giết bố mất, nhà họ Lôi chúng ta cũng không dây vào nổi!”
Bố nuôi Thẩm Đông và mẹ nuôi Ngô Ngọc Vinh ở bên cạnh thở dài thườn thượt, không ngẩng nổi đầu, mắt ngân ngấn nước, không đành lòng nhìn con gái hi sinh bản thân.
Chứng kiến vẻ bất lực của nhà họ Thẩm, Lôi Bác vô cùng đắc ý, giọng điệu vênh váo nói với bố vợ tương lai Thẩm Đông.
“Yên tâm đi, con gái ông theo tôi thì nhà họ Thẩm phất rồi, tôi sẽ sắp xếp cho ông làm chủ nhiệm nhà kho, mẹ vợ làm hậu cần nhà ăn, hai người cũng có thể sống khá khẩm hơn chút”.
“Có nhà họ Lôi chúng tôi chống lưng, cả An Thành này ai dám chọc vào ông chứ? Nhưng ông cũng phải hiểu, nhà họ Lôi có thể nâng một đám người lên thì cũng có thể dễ dàng vùi dập họ xuống”.
Ánh mắt Lôi Bác cố ý liếc về phía Trần Thái Nhật.
“Đừng vì một số họ hàng thân thích không có não mà phá hỏng cục diện tốt đẹp ngày hôm nay. Ha ha, dù gì nhà họ Lôi chúng tôi mà muốn một người biến mất ở An Thành… cũng cực kỳ dễ dàng”.
Đây gần như là uy hiếp một cách trắng trợn.
Một cậu ấm nhà giàu nhìn trúng một cô gái xinh đẹp của gia tộc xuống dốc, dùng thế lực của cả thế giới ngầm và giới chính đạo để ép buộc dụ dỗ, bắt cô gái phải lấy mình.
Chẳng khác gì cường hào bắt dân nữ như thời phong kiến cả.
Trần Thái Nhật nhìn Thẩm Mộng Hàm run rẩy, bố mẹ nuôi tuyệt vọng, bà bác Thẩm Mai nịnh nọt, và Lôi Bác vẻ mặt uy hiếp, khiêu khích.
Anh nhìn một vòng, ánh mắt quay sang Thẩm Mộng Hàm, trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, anh khẽ thở dài.
“Em gái, em không hiểu đâu, có anh ở đây, nhà họ Lôi không xứng với em”.
Tất cả khách mời đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì xì xào.
“Cái tên này nói gì cơ?”
“Nhà họ Lôi là gia tộc giàu có ở An Thành, tên thối tha này mặc cái áo gió rẻ tiền, cả người toàn đồ vỉa hè, thế mà còn to mồm!”
“Ra cái vẻ trước mặt cậu