*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ông ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn: "Như vậy, cậu còn cảm thấy mình có phần thắng sao?”
“Thần khí trấn quốc sao? Đường Tuấn nhíu mày, lộ ra biểu tình hứng thú: "Không biết đem so với bảy đại thần khí của phương Tây thì thế nào?”
Trong tay anh ta còn có thanh đao Thị Huyết, một trong bảy đại thần khí phương Tây kia.
Advertisement
Chung Nam nghe vậy càng tức.
Advertisement
Bảy thần khí của phương Tây chỉ là truyền thuyết mà cậu ta lại nói giống như đã được nhìn thấy tận mắt vậy.
"Tôi không muốn tốn hơi thừa lời với cậu nữa, mấy ngày nay Nhật Bản kiểm tra người tu hành Việt Nam rất gắt, lần này tôi tới tìm cậu đã mạo hiểm rất lớn. Giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu nhất định muốn đánh sao?” Chung Nam bắt đầu không kiên nhẫn nói.
"Loài chim sẻ sao hiểu được ý chí của giống hùng ưng." Đường Tuấn trả lời.
Chung Nam ngẩn ra, trong mắt lộ ra tức giận: "Vậy con chim sẻ như cậu chuẩn bị nộp mạng cho Tanabe Yaro đi. Cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ kêu người đi nhặt xác của cậu về.”
Nói xong, Chung Nam thoắt một cái liền biến mất.
Đường Tuấn lắc đầu.
Nửa ngày sau, Đường Tuấn đi đến hồ Okutama.
Hiện tại hồ Okutama đã bị quân đội canh giữ, hệ thống phòng ngự vô cùng nghiêm mật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai người tu hành đang tuần tra. Khu thắng cảnh hồ Okutama cũng bị phong tỏa hoàn toàn và không mở cửa cho khách bên ngoài tham quan, khiến cho rất nhiều người sinh oán giận, chặn ở bên ngoài hồ Okutama.
"Làm cái gì vậy. Buổi sáng còn đang yên ổn, sao vừa nói phong tỏa là phong tỏa luôn thế. Ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ không sợ bị khiếu nại sao?”
Trong một gian hàng bên ngoài hồ Okutama, mấy nam nữ trẻ tuổi tụ tập vào chung một chỗ. Mấy người này ăn mặc vừa thời trang vừa nổi bật,
khuôn mặt toát lên nét giàu sang kiêu kì, vừa nhìn đã biết là người có xuất thân không thấp. Họ nói tiếng Việt Nam thuần túy, là khách du lịch đến Nhật Bản.
"Cậu cả Tiêu này, tin tức của cậu lúc này cũng nhạy nhất, cậu có biết là chuyện gì không?"
Trong đám đông có một chàng trai vô cùng nổi bật.
Chàng trai này có khuôn mặt sáng sủa, ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn, mỗi một hành động cử chỉ đều mang theo một luồng khí thế bất phàm. Người này tên là Tiêu Lễ, nghe nói là con cháu nhà họ Tiêu đến từ Hà Nội của Việt Nam, Nhà họ Tiêu tuy rằng không nổi danh như dòng họ Hoàng Phủ, nhưng ở Hà Nội cũng được coi là một dòng họ trung lưu, hơn nữa anh trai của Tiêu Lễ còn là một người tu hành có thực lực cao thâm.
Chính vì vậy, Tiêu Lễ đã trở thành nhân vật hạch tâm của băng nhóm tạm thời này, bên cạnh anh ta lúc nào cũng có mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vây quanh.
Tiêu Lễ cười nói: "Các anh hỏi đúng người rồi đó.”
Dừng lại một chút, chờ mọi người tập trung hết vào mình thì anh ta mới đắc ý nói: "Hành động phong tỏa hồ Okutama hôm nay nghe nói là vì nhường chỗ cho hai nhân vật lớn tỷ thí.”
"Nhường chỗ cho hai nhân vật lớn tỷ thí? Hồ Okutama gần một ngàn kilomet vuông, kích thước của nó bằng mấy trăm sân bóng đá, ai tỷ thí mà cần đến một nơi lớn như vậy, chẳng lẽ là người tu hành?” Có người không hờ được vội hỏi.