Nhìn thấy người đàn ông kia, sắc mặt Tiêu Lễ thay đổi một chút, sau đó lộ ra một nụ cười xấu hổ, chủ động bước lên chào.
"Anh Tiêu." Những người khác cũng cung kính chào anh.
Người đàn ông này chính là anh trai của Tiêu Lễ, thiên tài tu hành nhà họ Tiêu, Tiêu Nghĩa.
Advertisement
"Ừm." Tiêu Nghĩa đi tới trước mặt mấy người, cau mày hỏi: "Các cậu tới nơi này làm gì?”
Ngày mai chính là thời gian diễn ra tỷ thí của hai người kia, cậu em trai này của anh ta luôn kiêu ngạo ương ngạnh, nếu không cẩn thận đụng phải đối phương thì nhà họ Tiêu có thể bị diệt bất cứ lúc nào.
Advertisement
Tiêu Lễ nói: "Anh cả, chúng em nghe nói có hai đại nhân vật muốn tỷ thí ở hồ Okutama cho nên mới muốn đi vào đó quan sát, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên gì. Nếu có thể làm quen với một người trong số họ thì chẳng phải là chuyện rất có lợi cho nhà họ Tiêu chúng ta hay sao.”
Tiêu Nghĩa nghe vậy, cảm thấy vô cùng vui mừng: "Xem ra cuối cùng em cũng trưởng thành rồi, còn biết vì suy nghĩ cho dòng họ nữa.”
Tiêu Lễ vui mừng nói: "Vâng anh cả, nhưng lần này phong tỏa rất nghiêm, muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Vừa rồi Kitagawa Keiko mới đi vào.”
"Kitagawa Keiko." Tiêu Nghĩa biến sắc, anh ta nói: "Ngay cả cô ta cũng tới.”
Tiêu Lễ nói: "Cô ta không chỉ đến thôi đâu, mà còn.”
Tiêu Lễ bỗng nhiên dừng lại, hiện tại anh ta chưa biết rõ thân phận của Đường Tuấn, sợ anh trai lại trách mắng mình, phải biết rằng địa vị của anh trai mình trong gia tộc cơ hồ là người nói một không hai.
"Hơn nữa cái gì." Tiêu Nghĩa truy hỏi.
Tiêu Lễ do dự một chút, cố nặn ra một tia tươi cười rồi nói: "Không có gì, vừa mới có một tên số may được đi vào đó theo cô Kitagawa, là người Việt Nam.”
Mấy đồng bạn của Tiêu Lễ nghe vậy chỉ biết trợn mắt khinh bỉ. Người đó mà bảo là ăn
may đó hả, rõ ràng là bản thân anh ta có tài năng đó.
Tiêu Nghĩa thất thanh nói: "Anh ta đi vào cùng Kitagawa Keiko, hơn nữa còn là một người Việt Nam, không phải là anh ta chứ? Em mau kể mọi chuyện tỉ mỉ cho anh nghe, không được bỏ qua bất kì chi tiết nào?”
Tiêu Lễ thấy anh trai bỗng nhiên trở nên nghiêm túc thì trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm đáng ngại: "Tên kia không phải là cậu ấm của dòng họ đáng sợ nào đó chứ.”
Giật mình là vậy nhưng Tiêu Lễ nói rõ mọi chuyện, còn việc mình trào phúng Đường Tuấn thì anh ta giấu nhẹm đi.
"Người em nói là anh ta sao?" Chờ Tiêu Lễ nói xong, Tiêu Nghĩa lấy ra một tấm ảnh.
Trong ảnh, chính là ảnh Đường Tuấn lúc ở đạo tràng Sato.
"Không sai, chính là anh ta." Tiêu Lễ liếc mắt một cái liền nhận ra: "Anh cả, rốt cuộc anh ta là ai mà được Kitagawa Keiko tự mình dẫn đường.”
Trên mặt Tiêu Nghĩa bỗng nhiên hiện lên sự sùng bái: "Vừa rồi em còn hỏi hai người tỷ thí ở hồ Okutama là ai đúng không? Để anh nói nói cho em biết, người được Kitagawa Keiko tự mình dẫn vào chính là một trong hai người đó. Anh ta vừa giết Kiyoshi Miyano và Ichiro Oku ở Sato.”
Dừng một chút, Tiêu Nghĩa nói: "Hơn nữa, anh ta rất có thể là người tu hành mạnh nhất Việt Nam hiện giờ.”
Dứt lời, Tiêu Nghĩa liền thấy cậu em trai Tiêu Lễ An run rẩy, hơn nữa ánh mắt của đám bạn ăn chơi kia khi nhìn về phía Tiêu Lễ lại tràn đầy sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
"Có chuyện gì? Em không gây chuyện với anh ta đấy chứ?” Tiêu Nghĩa quát.
Bụp.