Đi vào giảng đường báo cáo, những người ra vào đều là các nhà khoa học nổi tiếng trong nước và những vị khách lâu năm của Kênh khoa học.
Anh vừa mới đi vào đã có người đi tới. Mặc đồ đồng phục, tóc ngắn cột đuôi ngựa, cả người làm cho người ta cảm giác vô cùng giỏi giang.
Advertisement
Chính là Nghịch Luân Thanh Liên.
"Tại sao bây giờ mới đến?" Thanh Liên hơi nhíu mày nói: "Vừa rồi tôi còn định giới thiệu một viện sĩ tên Ngô Hà cho anh làm quen. Nghiên cứu lần này là do ông ta dẫn đầu, nếu như anh muốn hiểu rõ về công nghệ vũ trụ thì ông ta là người biết rõ nhất."
Advertisement
"Vừa gặp được cháu trai của viện sĩ Ngô, Ngô Tiểu Quỳnh nên đến trễ một chút." Đường Tuấn nói.
"Ngô Tiểu Quỳnh." Thanh Liên nói: "Người này thật sự là một thiên tài nghiên cứu khoa học, chỉ số IQ 140, nhận được hai bằng tiến sĩ của đại học Harvard và xuất bản một số tác phẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng một hai năm tới sẽ Viện hàn lâm khoa học làm việc."
Cô ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ: "Nhưng mà những thành tựu này tuy tốt trong mắt của người khác, nhưng đối với anh thì kém xa."
Một nhà khoa học tiềm năng và một chuyên gia võ thuật hoàn toàn không thể so sánh được, đặc biệt là Đường Tuấn vừa dốc hết sức áp đảo giới võ thuật Nhật Bản.
"Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp viện sĩ Ngô Hà." Thanh Liên không nhiều lời đi trước dẫn đường.
Một lúc sau, mấy người bước vào một căn phòng làm việc, văn phòng này cách biệt với giảng đường báo cáo, hiệu quả cách âm rất tốt, dường như không thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Trong văn phòng chỉ có một ông lão đang ngồi cúi đầu làm việc. Ông cụ tóc bạch kim, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, dường như ít nhất cũng phải bảy tám mươi tuổi, khiến người ta cảm thấy là một dáng vẻ cằn cõi trầm lắng.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông cụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Thanh Liên nói: "Thanh Liên có chuyện gì?"
Thanh Liên hơi khom lưng cung kính nói: "Viện sĩ Ngô,
người này chính là anh Đường, anh ấy có một số việc muốn hỏi ngài."
Tuy Ngô Hà không luyện võ nhưng đã cống hiến tâm sức cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước, cho dù là thân phận hay ý chí này thì cũng đều đáng để Thanh Liên kính trọng.
"Anh Đường." m thanh của Ngô Hà dừng lại một chút, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói: "Chẳng lẽ là người mới từ Nhật Bản trở về anh Đường."
Thanh Liên gật đầu.
Ngô Hà thấy vậy liền đẩy ghế sang một bên, từ sau bàn làm việc vội vã đi tới. Bước nhanh tới trước mặt Đường Tuấn, nắm lấy tay Đường Tuấn, hưng phấn nói: "Anh Đường, anh là niềm tự hào của Việt Nam chúng ta. Chúng tôi làm việc chăm chỉ cả đời, bây giờ anh đã thực hiện được."
Đường Tuấn sửng sốt lập tức hiểu ra, Ngô Hà Nghĩa ở tuổi này hẳn là đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh những năm tháng xưa, cho nên ông ta đối với Nhật Bản cũng không có nhiều thiện ý. Mà lần này anh áp đảo được Nhật Bản, tương đương với việc gián tiếp thực hiện được mong muốn của ông cụ.
"Viện sĩ Ngô." Đường Tuấn nói.
"Thần thoại võ thuật, mặc dù không luyện võ nhưng tôi vẫn khao khát đạt đến với cấp bậc đó. Anh Đường đứng trên đỉnh cao của võ thuật khi tuổi còn trẻ, là hình mẫu cho vô số người trẻ Việt Nam." Ngô Hà không tiếc lời ca ngợi.
Thanh Liên đứng một bên hé miệng cười khẽ, tuy rằng Ngô Hà đã bảy tám chục tuổi nhưng vẫn còn lòng nhiệt huyết như xưa. Bây giờ nhìn thấy Đường Tuấn, chỗ nào giống như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, giống như là người hâm mộ nhìn thấy thần tượng hơn.