Khuôn mặt Trần Hựu chậm rãi lộ ra ý cười, ông ta nói nhỏ: "Công chúa, tôi biết rõ công chúa muốn làm gì. Đáng tiếc lần này công chúa phải thất bại rồi. Sư tử đánh thỏ cũng phải dùng hết sức, điểm này thì tôi hiểu hơn bất cứ ai.”
Long Diên cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cô tức tối không phải vì Đường Tuấn, mà là vì cô phỉa nhìn hy vọng của nhà họ Long tan vỡ.
"Chết đi. Huyền Giáp Biến, phá quân!”
Advertisement
Trần Ngọc nở nụ cười âm hiểm, nguyên lực khắp cơ thể tụ lại ở tay anh ta hóa thành một mũi tên. Trên mũi tên đó tản ra dao động khổng lồ.
"Vút."
Advertisement
Trần Ngọc lấy thân làm cung, bắn ra mũi tên.
"Xong rồi." Khuôn mặt Long Diên tái nhợt.
Mũi tên "Phá quân" có khả năng bám chặt con mồi, cho dù Đường Tuấn muốn trốn cũng không thoát nổi, lại được Huyền Giáp Biến hỗ trợ nên có lẽ chỉ có người đạt tới Cảnh giới Nguyên Đan viên mãn mới chặn được mũi tên này.
Lưu Trường Vân khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Trần Ngọc.
"Chiêu này rất tuyệt, chỉ tiếc là bản thân anh quá yếu." Đường Tuấn bình luận.
Anh búng tay vào đầu mũi tên.
Bùm!
Mũi tên "Phá quân" dừng lại, sau đó biến mất trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người.
“Muốn giết tôi sao, vậy anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đền bằng mạng của mình chưa?” Đường Tuấn gằn giọng, sau đó anh lướt nhanh đến chỗ Trần Ngọc.
"To gan." Lưu Trường Vân sững sờ mất một chút rồi cũng kịp phản ứng lại.
Lão ta nhảy ra trước mặt Trần Ngọc giúp anh ta chắn đòn, có vẻ vô cùng tức giận nhìn Đường Tuấn: "Sát khí quá nặng, loại người như cậu không có tư cách vào Thiên Huyền Tông.”
"Ha ha." Anh chỉ có hai từ
ấy để trả lời lão ta.
Đường Tuấn vươn thẳng tay rồi bổ xuống một cái, một tiếng “ầm ầm” vang lên, Lưu Trường Vân liền bay ngược ra ngoài.
Ầm. Cả một tòa cung điện bị sụp đổ, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc.
"Tôi có tư cách vào Thiên Huyền Tông hay không không phải ông nói là được." Đường Tuấn búng đầu ngón tay, sắc mặt bình tĩnh.
Bên trong cung điện là một không gian vô cùng tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Tuấn, trong mắt viết đầy chữ không thể tin được.
Đây chính là Tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông, một cao thủ đã ngưng luyện ra Nhị phẩm Nguyên Đan màu vàng đó, thế mà lại bị đánh bay chỉ bằng một chiêu.
Đặc biệt là Trần Ngọc, anh ta đứng đó run rẩy, nếu người phải chịu đòn đánh vừa rồi là anh ta thì có lẽ anh ta đã chết rồi.
“Ranh con, mày chán sống rồi hả!”
Một tiếng quát lớn truyền đến. Lưu Trường Vân tóc tai bù xù, toàn thân phủ vết thương lớn vết thương nhỏ, máu me đầm đìa trông vô cùng chật vật.
Hai mắt lão ta đỏ ngầu, có thể thấy được sâu trong mắt lão ta có hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, từng tia lửa tràn ra khỏi hốc mắt, khiến lão ta trông dữ tợn như một con quỷ.