“Anh trai tôi đâu?” Từ Chiêu đột nhiên hỏi Vân Tuấn.
Vân Tuấn nói: “Gia chủ mới từ Thập Thành Liên Minh trở về, nên kêu cậu cả trở về.”
Từ Chiêu sửng sốt, trong mắt hiện lên tia ghen ghét, nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu.
Advertisement
Hội đấu giá diễn ra hơn một tiếng thì kết thúc. Vật đấu giá cuối cùng được đem ra là một lư hương to bằng bàn tay, lư hương làm bằng đồng thau vô cùng dày và nặng, mang đầy hơi thử mạnh mẽ, chắc hẳn là một món bảo khí mới hoàn thành được một nửa.
Advertisement
Trong giới tu hành, binh khi được người tu hành sử dụng cũng được chia theo vài cấp bậc, phân biệt là phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, vương khí, vân vân
Phàm khí là do người tu hành dưới cấp Nguyên Đan sử dụng. Mà pháp khí dành là cho cảnh giới Nguyên Đan, bảo khí thì dành cho cảnh giới Nguyên Anh.
Một món bảo khí chỉ mới được hoàn thành một nửa này, đối với những người tu hành cảnh giới Nguyên Anh có trợ giúp rất lớn, ít nhất thực lực sẽ được tăng cường một nửa. Nếu là thực lực về cảnh giới Nguyên Đan của hai người không khác biệt nhiều, ai có được nửa bảo khí, là có thể chiếm được ưu thế áp đảo.
Cuối cùng, món nửa bảo khí này bị Âm Thư Vũ lấy mười khối trung phẩm nguyên thạch mua lấy.
Mười khối trung phẩm nguyên thạch.
Đối với sự giàu có của nhà họ Âm, Đường Tuấn một lần nữa sâu sắc cảm nhận được.
Tại buổi đấu giá, Đường Tuấn mang bất kỳ vật phẩm nào ra đấu giá. Anh chỉ hy vọng mua được viên Nguyên Dương Đan mà cũng không thành, tại vì Từ Chiêu.
Duỗi người một cái, Đường Tuấn đẩy cửa phòng vip, đi về phía phòng vip của Từ Chiêu.
“Cậu hai, buổi đấu giá đã kết thúc. Tên đó vẫn chưa đến.” Trong phòng vip Vân Tuấn
nhắc nhở nói, tránh làm cho Từ Chiêu bỏ lỡ chuyện lớn của Từ Linh Anh.
Từ Chiêu nói: “Anh ta không tới thì phải làm sao? Tôi đã dặn dò các người canh ở nhà Hải Giác, chỉ cần người nọ vừa rời khỏi nhà Hải Giác lập tức báo lại cho tôi biết. Chỉ là một tên có tu vi thấp kém mà thôi, Từ Chiêu tôi ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay.”
Bụp.
Anh ta vừa nói xong, cửa phòng vip đã chậm rãi bị đẩy ra. Bỗng có hai người xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, một người trong đó đúng là Đường Tuấn.
Từ Chiêu sửng sốt, chợt hướng Vân Tuấn cười nói: “Anh xem, đây chẳng phải là đã tới rồi sao."
Anh ta kẹp viên đan trong tay, nói: “Nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là viên đan dược đối với anh rất quan trọng đúng chứ. Bản công tử tặng cho anh cũng không sao, dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền này.”
Giọng nói tạm dừng lại, một lát sau mới nói tiếp: “Nhưng mà anh phải quỳ dưới chân tôi thì mới được nha.”
Khi nói chuyện, trên mặt Từ Chiêu mang theo vẻ cao cao tại thượng.
“Ha ha, xem ra anh đang không biết rõ về tình huống hiện tại lắm nhỉ. Tôi muốn đồ vật, là có thể chính mình lấy, cần gì đợi người khác bố thí.” Đường Tuấn bước lên trước một bước, lạnh lùng nói.
“Nhưng bây giờ viên nguyên đan đang ở trong tay tôi nha.” Từ Chiêu cười khẩy nói.
“Vậy tôi sẽ chặt đứt tay của anh!”