"Người chết chính là các người!" Cá sấu điên cuồng hét lên một tiếng.
Ba người một cá sấu lại tiếp tục hình thành trận chiến.
Nhưng Đường Tuấn lúc này lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía sau nơi mà cá sấu đang canh giữ.
Advertisement
Ðó là một cái hồ màu đen, nước trong hồ cứ như bị nhiễm mực, chỉ có một màu tối tăm. Nếu không phải có một tia sáng ánh lên trên mặt hồ, ngay cả Đường Tuấn cũng không nhìn được nó là một cái hồ. Nhưng mà điều thực sự tác động đến Đường Tuấn chính là, hồ nước đen này ẩn chứa một lượng nguyên khí vô cùng lớn. Lượng nguyên khí này còn phát tán không ngừng, điều hoà khí độc vào trong.
Phía sau hồ nước đen, có một thần điện ẩn hiện mờ ảo trong làn khí độc.
Advertisement
"Thì ra đây chính là nguồn gốc của nguyên khí trong khí độc." Hơi thở của Đường Tuấn nóng lên.
Nếu hấp thụ toàn bộ hồ nước đen này, nguyên khí mà anh cần để đột phá cảnh giới Nguyên Anh nói không chừng cũng đủ rồi.
Nghĩ thế, Đường Tuấn không cưỡng lại được mà đi về phía hồ nước đen kia.
"Đừng qua đó." Ðồ Yên Nhi kéo anh lại.
Âm thanh của Ðồ Yên Nhi tuy nhỏ, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của ba người và con cá sấu.
"Anh vậy mà lại vào được đây?"
Âm Thư Vũ thấy Ðường Tuấn, đầu tiên là run sợ một chút, sau đó nói bằng giọng ra lệnh: "Còn không mau lại đây giúp tôi chống lại cá sấu!"
"Thực lực của anh đường không tồi mà." Triệu Thanh Sơn cười cười nói.
Còn Từ Linh Anh thì vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi thoáng ẩn hiện sát ý.
Ðồ Yên Nhi níu chặt lấy Ðường Tuấn, khẽ cắn răng, nói: "Bọn họ muốn anh qua đó chịu chết đấy."
Tuy tâm tư cô đơn thuần, nhưng thái độ thù địch cùng với sát ý rõ ràng như vậy vẫn
phải phân rõ trắng đen. Thời gian cô quen biết Đường Tuấn tuy rằng rất ngắn, nhưng một cô gái từ nhỏ đã thiếu bạn bè như cô không muốn người bạn mà cô rất khó để có được phải đi vào chỗ chết, cho đù thực lực của người bạn này có hơi "yếu".
Ðường Tuấn lại vỗ vỗ mu bàn tay cô, cười nói: "Chỉ dựa vào mấy người họ, còn không đủ tư cách."
Ðồ Yên Nhi ngẩn ra, bĩu môi, có chút không vui nói: "Chị tôi nói đàn ông đều cậy mạnh, quả là không sai."
Gương mặt cô lộ ra một tia quả quyết, chủ động đứng chắn trước mặt Đường Tuấn, nói: "Có tôi ở đây, mấy người đừng nghĩ đến việc giết anh ấy."
Lời chưa kịp đứt, hai tay Ðồ Yên Nhi chắp lại với nhau, một màn chắn bảy màu xuất hiện xung quanh cơ thể cô, bao phủ cô và Đường Tuấn bên trong. Loại lá chắn này hoàn toàn được cấu thành từ pháp lực của Đồ Yên Nhi, nhưng phía trên lại có bảy loại sắc màu chảy xuống, thoạt nhìn có chút huyền đị.
"Màn chắn bảy màu! Thánh nữ Độc Tông Đồ Yên Như là gì của cô?" Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên la to.
Sắc mặt anh ta xanh mét, lộ ra nét căm uất.
"Đồ Yên Như là chị tôi."
Ðồ Yên Nhi thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Sơn, nháy mắt nói: "Chị tôi nói lần trước cô chỉ tuỳ ý sử dụng độc Man Đà La là suýt chút nữa có thể đầu độc chết một tên tên là Triệu Thanh Sơn rồi, không phải chính là anh chứ."