*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dưới áp lực của ba người có cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, con cá sấu đó quay đầu bỏ chạy.
“Súc vật!”
Âm Hạ Thu lấy một quả cầu phát ra ánh sáng nhỏ màu xám. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, nhiệt độ cực thấp, trong nháy mắt đã đập vào thân cá sấu.
Advertisement
Cạch cạch cạch.
Con cá sấu cứng đờ lại, khắp cơ thể nó kết đầy nhưng vết băng xám. Bất kể nó vùng vẫy như thế nào, cũng không thể thoát ra.
Âm Hạ Thu cười lớn, giẫm lên lưng con cá sấu và nói: “Súc vật, quy hàng tôi, nếu không tôi sẽ giết!”
Advertisement
Bên này Âm Hạ Thu ra tay thì bên Từ Phong Trung không hề tỏ ra yếu đuối. Ông ta nhanh như chớp đã đi đến phía sau Đường Tuấn.
“Trấn!”
Một giọng nói trầm cất lên, lòng bàn tay của Từ Phong Trung mở ra to bằng một cối xay, hướng tới đè đầu của Đường Tuấn xuống.
Một áp lực cổ mạnh mẽ từ phía sau, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng. Đường Tuấn quay người một chưởng.
Bùm.
Va vào lòng bàn tay Từ Phong Trung. Đường Tuấn một tay nắm lấy Đồ Yên Nhi, thân hình không tự chủ được mà bay ra xa, máu tươi tuôn trào.
Chỉ với một chưởng, Đường Tuấn bị thương nặng.
Cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, thật đáng sợ!
“Ông già họ Từ, một chưởng này, tôi sẽ nhớ kĩ!” Đường Tuấn tức giận nói.
Pháp lúc của Cảnh giới Nguyên Anh không ngừng chạy tán loạn trong cơ thể anh, phá hủy các kinh mạch trong cơ thể anh. Nếu không nhờ thể chất của anh tốt thì anh sẽ chết vì một chưởng này.
“Đáng tiếc là cậu không có cơ hội.” Từ Phong Trung lạnh lùng nói.
Anh có
chút kinh ngạc, một chưởng kia dùng tám phần lực, ngay cả Từ Linh Anh cũng sẽ chết, nhưng không thể ngờ Đường Tuấn có thể đỡ được.
Nhưng cho dù như vậy, Từ Phong Trung vẫn không định dừng tay. Ra tay với Từ Linh Anh thì phải trả giá bằng máu. Về đúng sai, Từ Phong Trung chưa bao giờ quan tâm đến.
Thân hình như xoay chuyển, Từ Phong Trung đã chuẩn bị ra tay một lần nữa.
Lúc này, ông ta nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Đường Tuấn nắm lấy tay của Đồ Yên Nhi, lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, sau một tiếng phù phù, tự mình nhảy xuống hồ đen.
Trên mặt hồ đen xì chỉ còn lại vài ba gợn sóng.
“Thằng nhóc này thật ngoan cố.” Từ Phong Trung giật mình cười lạnh nói.
Âm Hạ Thu cũng bay tới, con cá sấu đã bị ông ta khống chế. Nhẹ nhàng vuốt râu tủm tỉm cười nói: "Đồ không biết sống chết, nếu tôi nhớ không nhầm, hồ đen này chính là hồ Nhân Diệt, tuy rằng có nguyên lực dồi dào, nhưng nó cũng ngưng tụ độc tố ngàn năm. Khí độc trong chướng khí không thể nào so với no.”
Từ Phong Trung gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hồ đen.
Hồ Nhân Diệt là một điều đáng sợ, ngay cả những tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ xuống đó cũng có thể chết. Chỉ là một tên nhóc không phải nguyên đan sao có thể sống sót.