Chương 390: Buồn bã rơi lệ
Đường Sở Vi cũng trúng hai phát súng, hai trúng đùi.
Cô muốn ôm Giang Cung Tuấn rời đi, rời khỏi nơi này.
Thế nhưng cô chỉ cảm thấy chân mình đang chảy máu, cảm thấy nếu bản thân mình còn động thêm chắc chắn sẽ chảy hết cạn máu mà chết.
Hơn nữa vừa khẽ động, hai chân đã đau nhức vô cùng.
Đau tới cô khóc hu hu, đau đến rơi lệ đầy mặt.
Cô không dám động.
Ôm thật chặt lấy Giang Cung Tuấn, để Giang Cung Tuấn đã ngất đi dựa lên trên người cô.
Sau khi Tiêu Dao Vương nhận được điện thoại cầu cứu của Hứa Linh lập tức xuất binh.
Không tới nửa giờ, đại quân đã xuất hiện ở khu vực núi Long Bảo.
Trên bâu trời đầy máy bay trực thăng, rậm rạp chẳng chịt.
Máy bay mở khoang, sợi dây rớt xuống, một số chiến sĩ được võ trang đầy đủ men theo sợi dây không ngừng trượt xuống.
Chiến trường bên bờ đã được dọn đẹp.
Những người đã chết bị kéo lại chung một chỗ.
Mà mấy tên lính đánh thuê thì đang trông chừng Hoắc Đống chỉ còn lại một hơi.
“Đại ca, có, có quân đội..” Một giọng nói rụn rẩy vang lên.
Nghe vậy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy xa xa có vô số máy bay trực thăng bay tới, không ít chiến sĩ được võ trang đầy đủ nhảy xuống máy bay trực thăng.
Thấy trận thế này, đám lính đánh thuê triệt để trợn tròn mắt.
Người đàn ông câm đầu hít sâu một hơi, câm súng chĩa vào Hoắc Đống đang nằm trên mặt đất.
Bọn chúng giữ lại Hoắc Đống vì muốn bắt anh ta làm con tin, phòng ngừa Hứa Linh báo cảnh sát.
Nhưng bọn chúng không nghĩ tới quân đội lại đến nhanh như vậy.
Thấy đại quân phủ xuống, tay anh ta không nhịn được run lên, ngay cả súng cũng sắp không cầm nổi nữa.
“Đoàng”
Tiếng súng vang lên.
Chỉ nháy mắt đám lính đánh thuê bên bờ bị giết chết.
Thấy đại quân đến, Hoäc Đổng yên tâm.
Rất nhanh khu vực này đã bị quân đội chiếm lĩnh.
Tiêu Dao Vương xuống máy bay.
Ông ta đi tới trước người Hoắc Đổng.
“Đại tướng…
Sắc mặt Hoắc Đổng tái nhợt chỉ về con sông đăng trước, vô lực nói: “Giang, Giang Cung Tuấn đã xuống sông, ở trong động đá vôi phía dưới.
Địch nhân đã đuổi theo, nhanh, nhanh đi trợ giúp “
Tiêu Dao Vương lập tức ra lệnh: “Lập tức xuống nước tìm người cho tôi”
“Vâng.”
Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ nháo nhào xuống nước tìm người.
Hứa Linh vẫn trốn trong núi, thấy máy bay trực thăng xuất hiện, thấy đại quân xuất hiện, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả người cô ta chật vật vô cùng, quần áo bị cào rách, trên mặt là một số vết thương do cành cây quẹt trúng, tóc cũng đã rõi bung.
Mà những người đang truy sát cô ta rất nhanh đã bị quân Tiêu Dao đánh chết.
Giang Cung Tuấn đã ngất đi.
Đường Sở Vi cũng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.
Nhưng quân Tiêu Dao tới rất nhanh.
Quân Tiêu Dao tìm được hai người trong động đá vôi dưới đất, dẫn bọn họ ra ngoài, đưa bọn họ tới bệnh viện quân khu.
Giang Cung Tuấn không biết mình đã ngủ bao lâu.
Anh chậm rãi tỉnh lại.
Đập vào mi mắt là trần nhà màu trắng.
“Tôi, tôi đã chết rồi sao?”
Anh hơi mở miệng lại chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Lúc này anh mới phát hiện bản thân mình đang mang máy hô hấp.
“Anh Giang…”
Một giọng nói truyền đến.
Giang Cung Tuấn hơi quay đầu.
Anh thấy được một cô gái xinh đẹp mặc trang phục bình thường.
Anh muốn xoay người đứng lên nhưng trên người không có chút sức lực nào, ngay cả động một chút cũng khó khăn.
“Hứa, Hứa Linh…”
Anh vô lực mở miệng.
Hứa Linh lấy bình oxi trên mặt Giang Cung Tuấn xuống, lại đỡ Giang Cung Tuấn tựa trên giường.
Cô ta nắm chặt tay Giang Cung Tuấn, không ngừng xoa
“Anh… anh đã ngủ bao lâu rồi?” Giọng nói của Giang Cung Tuấn suy yếu vô lực.
“Ba, ba ngày.”
“Lâu như vậy sao?”
Giang Cung Tuấn không nghĩ tới mình đã ngủ ba ngày.
“Như vậy? Mọi người đều ổn hết chứ?”
Nghe vậy Hứa Linh im lặng.
“Nói đi”
Lúc này Hứa Linh mới lên tiếng: “Sở Vi không sao, chỉ trúng hai súng, mất máu quá nhiều, hiện tại còn đang nằm trong phòng ICU. Tướng quân Hoäc cũng không sao, chỉ là thương thế khá nặng, ngoài ra, toàn bộ… chết hết…”
Hứa Linh cũng nghẹn ngào.
Nghe vậy Giang Cung Tuấn dại ra.
Anh tựa trên giường bệnh nhìn vách tường màu trắng phía trước, trong đầu hiện ra bóng dáng mấy chục chiến sĩ.
Khóe mắt anh không khỏi ươn ướt, một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống.
“Chết rồi, chết hết?”
Anh không thể tin được.
Mười mấy chiến sĩ sống sờ sờ lại vì anh mà chết như vậy.
“Anh Giang…”
Thấy Giang Cung Tuấn như vậy Hứa Linh không nhịn được kéo anh, an ủi: “Anh, anh đừng tự trách, bọn họ đều hy vọng anh có thể sống sót”
Giang Cung Tuấn hơi xoay người nhìn Hứa Linh, hỏi: “Lễ tang của bọn họ đã được cử hành rồi sao?”
“Ừm”
Hứa Linh gật đầu nói: “Tiêu Dao Vương đã hậu táng”
“Dẫn, dẫn anh đi”
“Thế nhưng anh… hiện tại anh như vậy…?”
Giang Cung Tuấn rút dây chuyền trên người mình ra, muốn xoay người đứng lên.
Hứa Linh đúng lúc đi tới đỡ anh.
“Em… em dẫn anh đi. Anh… anh đừng động nhiều, em đi lấy xe đẩy tới”
“Ừm” Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lên tiếng, sau đó lại tựa trên giường bệnh.
Hứa Linh rời khỏi phòng bệnh. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh đã thấy Tiêu Dao Vương mặc áo giáp quân Tiêu Dao đi tới.
“Cô Hứa, sao vậy? Vội vàng đi đâu vậy?”
Bọn họ là chiến sĩ chân chính, là anh hùng chân chính.
“Là mọi người đã cho tôi sinh mệnh, là mọi người đã dùng tính mạng mình để tôi được sống.
Các anh em, đi thanh thản. Chỉ cần tôi có thể sống sót, người nhà của mọi người tôi sẽ bảo vệ.”
Giang Cung Tuấn buồn bã rơi lệ.
Bên cạnh, Tiêu Dao Vương và Hứa Linh cũng không mở miệng, cứ yên lặng nhìn như vậy.
Sau một lúc lâu Hứa Linh mới đi tới nhắc nhở: “Anh Giang, ở đây gió lớn, thân thế anh còn yếu, chúng ta đi về trước đi”
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi ngôi trở lại xe lăn.
Hứa Linh đẩy anh rời đi Tiêu Dao Vương đi theo.
Tiêu Dao Vương nói: “Cái hộp cậu tìm ở ngay trong ngăn kéo bên cạnh giường bệnh.”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đâu Sớm biết sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chắc chăn anh sẽ không gọi những chiến sĩ này tới.
Tiêu Dao Vương nói lân nữa: “Lần này sau khi anh gặp chuyện không may tôi đã truyền lệnh ngũ quân, tăng cường đề phòng. Về sau, đám lính đánh thuê quốc tế này muốn lẫn vào thành phố Tử Đằng khó như lên trời”