Chương 485: Nhòm ngó tài phú của Độc Bộ Vân
“Sở Vi, anh không tới phố y học nữa”
Giang Cung Tuấn bỗng mở miệng.
“A2”
Đường Sở Vi sửng sốt hỏi: “Sao lại không đi?”
Giang Cung Tuấn nói: “Anh có chuyện khác, dừng xe”
Xe ngừng lại.
Giang Cung Tuấn mở cửa xe xuống xe.
Đường Sở Vi cũng xuống theo, nói: “Vậy em cũng không đi, em đi chung với anh.”
Đường Sở Vi biết Giang Cung Tuấn đã gọi điện thoại cho Giang Vô Song, có kế hoạch mới.
Trong nội tâm cô cảm thấy hơi ghen.
Cô mới là vợ của Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tuấn không tìm cô thương lượng mà lại gọi điện thoại cho người phụ nữ khác, trong nội tâm cô cảm thấy rất khó chịu.
“Em tới phố y học nhìn xem sao, chuyện bên phía anh em cũng không giúp được.”
“Được rồi”
Đường Sở Vi gật đầu.
Cô biết hiện tại mình còn chưa thể giúp được gì cho Giang Cung Tuấn, cô cần tiếp tục cố gắng để mình trở nên ưu tú hơn.
Trong nội tâm cô thầm động viên mình.
Sau đó lên xe.
Mà Giang Cung Tuấn lại tiện tay vẫy một chiếc taxi.
“Tới tập đoàn Cứu Thế: Sau khi nói một câu, anh lại nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu nghĩ tới kế hoạch tiếp sau.
Giang Vô Song đã chỉ cho anh một con đường, hơn nữa còn nói nhất định phải nhanh chóng.
Chỉ có điều muốn lôi kéo, thậm chí là sáp nhập các gia tộc, xí nghiệp, hãng chế biến bị Bách Niên uy hiếp vào Cứu Thế, cần tiền vốn khổng lồ ủng hộ.
Không có tiền vốn, mọi thứ đều chỉ là lý luận suông.
Có tiền vốn mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Sau khi giải quyết được việc này, có lẽ toàn bộ thành phố Tử Đằng cũng chỉ còn lại hai đại tập đoàn y dược là Bách Niên và Cứu Thế.
Hiện tại anh còn phải kiếm tiền.
Bất tri bất giác đã đến Cứu Thế.
Giang Cung Tuấn trực tiếp đi tới phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Chỉ có điều Bạch Tâm còn đang họp.
Hôm nay thành phố Tử Đằng xảy ra đại sự như vậy, toàn bộ tập đoàn y dược ở thành phố Tử Đăng đều bàng hoàng.
Bạch Tâm cũng mời các thành viên tới dự hội nghị thương lượng đối sách.
Biết được Giang Cung Tuấn đến, cô ta lập tức chấm dứt hội nghị đi tới phòng làm việc.
Giang Cung Tuấn đợi vài phút, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa truyền tới.
Ngay sau đó, Bạch Tâm mặc trang phục công sở tinh tế đẩy cửa đi đến, hỏi: “Anh Giang, anh tới vì chuyện rất nhiều tập đoàn y dược bị Bách Niên thu mua sáng nay sao?”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn nghiêm túc nói, “Bách Niên đang tăng tốc độ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nếu không đợi khi Bách Niên phục hồi lại Cứu Thế không phải đối thủ của bọn họ.”
Bạch Tâm ngồi xuống, hỏi: “Anh Giang, anh có kế hoạch gì không?”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Hiện tại trong tài khoản của Cứu Thế còn bao nhiêu vốn có thể sử dụng?”
Bạch Tâm trả lời: “Đại khái còn chừng một trăm năm mươi ngàn tỷ”
“Một trăm năm mươi ngàn tỷ?”
Giang Cung Tuấn lo lắng.
Quá ít.
Vốn không đủ xem.
Nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là phải mau sớm kiếm được tiền.
€ó tiền mới có thể chấp hành kế hoạch.
“Buổi sáng hôm nay, Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường bị Bách Niên uy hiếp, muốn cưỡng chế giải tán Vĩnh Nhạc, bồi thường ba tỷ. Chắc chắn Bách Niên còn uy hiếp những xí nghiệp, gia tộc, hãng chế biến nhỏ khác, mà chuyện chúng ta cần phải làm là liên hợp những xí nghiệp, hãng chế biến nhỏ này lại”
“Tuy răng Bách Niên chướng mắt với những xí nghiệp nhỏ này, thế nhưng nếu có thể tụ chung một chỗ, đó cũng là thế lực rất khủng bố”
“Bạch Tâm…”
“Anh Giang, anh cứ nói đi.”
Giang Cung Tuấn nói: “Cô lập tức họp, phân phó người của tập đoàn mau chóng tiếp xúc với tất cả gia tộc, xí nghiệp lớn nhỏ thành phố Tử Đằng, thu mua sáp nhập vào Cứu Thế, khiến Cứu Thế lớn mạnh. Năm mươi tỷ có thể kéo dài được vài ngày, tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiên.
“Ừm”
Bạch Tâm gật đầu hỏi: “Đúng rồi, đã tìm được Hứa Linh chưa? Hiện tại một mình tôi bận túi bụi, cô ấy không trở lại chủ trì đại cuộc, tôi sợ bản thân mình không trụ nổi.”
Bạch Tâm không có lòng tin với chính mình.
Cô ta vốn không phải chuyên mảng y dược, hiện tại lại bị ép tới quản lý đã hơi lực bất tòng tâm.
Nghe vậy Giang Cung Tuấn nhíu mày.
Sau một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cô ấy về”
Muốn tìm được Hứa Linh chỉ còn cách dựa vào Đường Sở Vi.
Dựa theo suy đoán của anh, có lẽ Đường Sở Vi biết tung tích của Hứa Linh, cô không nói cho anh là vì cô lo lắng Hứa Linh trở về sẽ tranh đàn ông
“Anh còn gì dặn dò không, nếu không còn gì tôi đi họp trước.”
“Đi đi”
Giang Cung Tuấn hơi vươn tay ra hiệu.
Chợt anh nhớ ra cái gì đó, phân phó: “Tạm thời đừng mở hội nghị, tôi tin tưởng trong tập đoàn Cứu Thế còn có nằm vùng của Bách Niên, rất có thể hành động của chúng ta sẽ bị tiết lộ.
Một khi Bách Niên biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta, chúng ta sẽ rất bị động. Cô gửi danh sách nhân viên cấp quản lý của công ty cho tôi, tôi lập tức phái người đi điều tra, xác định rõ ràng sau đó mới bắt đầu.”
“Được, tôi lập tức sai người in danh sách các quản lý của công ty.”
Bạch Tâm lập tức rời đi.
Giang Cung Tuấn vẫn chưa rời đi mà chờ trong phòng làm việc.
Lúc này anh đang lo nghĩ chuyện tiền.
Người anh có thể nghĩ đến để vay cũng chỉ có một, đó chính là Đan Chiến.
Anh do dự một lát sau đó vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Đan Chiến.
“Giang Cung Tuấn, có chuyện gì sao?”
“Đan, chú Đan, tôi, tôi muốn mượn chú thêm chút tiền nữa” Giang Cung Tuấn hơi ngượng ngùng mở miệng.
Giọng nói trong điện thoại chần chờ vài giây mới truyền đến: “Lần này cậu muốn bao nhiêu?”
“Càng nhiều càng tốt.”
“Giang Cung Tuấn, tôi cũng rất muốn giúp cậu, thế nhưng tiền mặt tôi có thể sử dụng đều đã gửi cho cậu. Hiện tại lượng tiền mặt tôi có thể sử dụng đã không còn nhiều lắm, tối đa cũng chỉ có thể lấy ra hơn ba mươi ngàn tỷ tiền mặt. Càng nhiều hơn thì cần phải bán sản nghiệp thực thể lấy tiền mặt. Nhưng trong lúc nhất thời khó có thể lấy ra con số lớn”
“Quên đi, tôi nghĩ biện pháp khác.”
Giang Cung Tuấn cúp điện thoại.
Anh cũng biết sự khó xử của Đan Chiến.
Sản nghiệp lớn như vậy cần vốn lưu động, nếu ngay cả hơn ba mươi ngàn tỷ sau cùng ông ta cũng lấy ra, vậy ông ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
“Tiền, tới cùng phải đi đâu để kiếm tiền đây.’ Giang Cung Tuấn bắt đầu lo nghĩ, đi tới đi lui trong phòng làm việc.
Anh nghĩ tới chuyện quay về Nam Cương kiếm tiền.
Thế nhưng sau chuyện công thẩm lần trước, anh đã trở nên dè đặt hơn, sẽ không dễ dàng dính đến hình pháp.
“Đúng rồi.”
Hai mắt Giang Cung Tuấn bỗng tỏa sáng.
Anh nghĩ tới một người.
Độc Bộ Vân.
Người sáng lập Hắc Điện, vua sát thủ Độc Bộ Vân.
Trước khi Hắc Xà chết đã từng nói Độc Bộ Vân đã chôn tài phú, vàng bạc châu báu của ông †a đi.
Khoản tài phú này phú khả địch quốc.
Nếu có thể nhận được số tiền của Độc Bộ Vân, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết.
Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Độc Bộ Vân.
“Ha ha, anh Giang, cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho tôi, tôi còn tưởng anh đã quên mất tôi rồi” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười to của Độc Bộ Vân.
Giang Cung Tuấn cũng cười hỏi: “Lão đại Độc Bộ, hiện tại ông đang ở đâu, đang ở thành phố Tử Đăng sao?”
“Không có.”
“Lập tức tới thành phố Tử Đằng đi, tôi có việc lớn cần thương lượng với ông”
“Được, không có vấn đề.”
Độc Bộ Vân không do dự chút nào lập tức đồng ý.
Võ học của ông ta đã đạt tới cực hạn của ngoại gia, nhưng không có tâm pháp tu luyện nội gia, ông ta chậm chạp không cách nào tu luyện ra chân khí. Giang Cung Tuấn là hy vọng duy nhất của ông ta, ông ta có thể trở thành võ đạo đại tông sư hay không đều phải dựa vào Giang Cung Tuấn.
Rất nhanh Bạch Tâm đã cầm danh sách đi vào phòng làm việc.
Giang Cung Tuấn lập tức gửi danh sách cho.
Phương Vĩnh Cánh.
“Thần y Phương, vận dụng mạng lưới tình báo của ông điều tra những người trong danh sách giúp tôi, xem bọn họ có sạch sẽ không.”